From: Nguyễn Gia Bảo
Sent: Sunday, February 27, 2011 2:25 PM
Cuộc đời tôi là một trang sử dài, nhưng có lẽ bi kịch chiếm phần chủ yếu. Năm mới đến, thực lòng tôi cũng luôn muốn hướng đến những điều vui vẻ, mới mẻ nhưng có lẽ thực tại cũng không cho tôi có thời gian suy nghĩ đến những điều như vậy.
Bố mẹ tôi đi ra nước ngoài từ khi tôi còn nhỏ, mẹ đi làm, bố đi học. Sau 5 năm cả hai về Việt Nam gây dựng sự nghiệp. Có lẽ 8 năm đầu đời là quãng thời gian êm đềm nhất cuộc đời tôi. Từ khi bố tôi kiếm ra nhiều tiền hơn, bố đã ép mẹ nghỉ việc ở nhà với lý do lo cho gia đình, con cái. Và từ đó sự nghiệt ngã của đồng tiền đã rơi xuống đầu gia đình tôi.
Bố tôi có người mới, có con. Tôi đã khóc hết nước mắt cho nỗi đau đầu đời này, tôi luôn tự nhủ rằng sẽ thật khác bố, sẽ xây dựng một gia dình, yêu thương vợ con, tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc, tôi luôn mong như thế. Bố tôi là người rất quyết đoán, đến mức độc đoán, tôi bị xoay như chong chóng với những ý tưởng lo lắng cho tôi. Tôi xin chia sẻ với các bạn:
Tôi học đại học năm 2, bị ép đi học nước ngoài, mặc dù tôi không thích nhưng rồi vì mẹ tôi không làm ra tiền, và chúng tôi là con tàu há mồm nên tôi phải đi. Tôi không học được vì quả thực quá sức đối với tôi, lại bị ép về nhà học tiếp. Khi học ở nước ngoài tôi đã gặp một người con gái mà tôi rất yêu thương, người mà tôi hằng mơ sẽ ở bên tôi xây dựng gia đình nhỏ bé hạnh phúc.
Chúng tôi rất yêu nhau, yêu hơn bản thân mình, khi đưa về nhà ra mắt ai cũng ưng cô ấy, kể cả bố tôi. Tôi mừng và hạnh phúc lắm. Nhưng rồi mọi chuyện nhanh chóng trôi qua, bố tôi có sự hiểu nhầm với cô ấy, từ đó chúng tôi bị vùi dập không thương tiếc. Ông ra sức khuyên can, sỉ nhục, nói xấu gia dình cô ấy, dọa từ tôi nếu tôi vẫn còn ý định yêu.
Gia đình 2 bên nội ngoại không ai đồng tình với bố tôi, họ thương cho chúng tôi, khuyên can bố tôi rất nhiều nhưng tính ông là như vậy. Ông độc đoán, ích kỷ, khăng khăng cho rằng lúc nào mình cũng đúng, không nghĩ đến cảm giác của tôi, không nghĩ đến cái gia đình ngày xưa chỉ còn mẹ tôi và tôi neo người. Mẹ tôi thì ốm yếu cần người chăm sóc.
Tôi hận ông, hận đồng tiền đã biến ông thành con người như ngày hôm nay, thủ đoạn, nham hiểm, sẵn sàng làm mọi việc bất chấp tất cả. Tôi chỉ mong có một gia đình nhỏ mà thôi, tôi đã thề sẽ không đi theo vết xe đổ của ông, không làm cho những người phụ nữ bên tôi phải khóc. Vậy mà giờ đây, ông lúc nào cũng chỉ muốn mọi người làm theo lời ông mà không quan tâm cảm giác mọi người ra sao.
Tôi không phải là một người mạnh mẽ, tôi rất thương cô ấy, chúng tôi chỉ biết động viên nhau, mong một ngày ông sẽ đổi ý, sẽ có người khuyên nhủ được ông. Nhưng con gái có thì, cuộc sống của tôi thì bị bố chi phối, ông sẵn sàng cho người phá tất cả những việc tôi làm.
Tôi cảm thấy mệt mỏi, cuộc sống nặng nề, tôi phải làm gì đây, đêm qua ngày đến tôi thấy thật sự rất bế tắc, thương cô ấy và muốn giải thoát cho cô ấy. Nghĩ vậy thôi là tôi không còn tâm trạng làm việc gì, mong các bạn có kinh nghiệm giúp tôi thoát khỏi sự bế tắc này.
Hy vọng các bạn cho tôi có thêm những lời khuyên để giải quyết chuyện này, chúng tôi đã phải chịu đựng 5 năm rồi. Tôi xin cảm ơn rất nhiều.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).