Tôi là tác giả bài viết: "Chỉ vì chữ 'yêu', mẹ bất chấp tất cả ở bên ba", cảm ơn mọi người đã góp ý. Tôi giờ đã 17 tuổi, sau hơn một năm đăng bài, không còn khóc um lên như ở tuổi 15-16, cũng không còn dùng lại những cách dại dột khác nhau để mong mẹ để ý mình và chọn ly dị, cũng chẳng nổi loạn tìm đến thuốc ngủ. Giờ tôi nghiện nghe nhạc, đeo tai nghe suốt 24h và cũng là một năm tôi không nói chuyện với ba. Mẹ tôi đã về sống với ông ta và từ mặt gia đình ngoại.
Có lẽ mọi người nói đúng, khi yêu vào mấy ai giữ được lý trí. Giờ bà ấy vẫn tất bật mỗi ngày để lo tiền lời lãi từ nợ của ông ta. Ba tôi bỏ cờ bạc rồi nhưng hay nhậu, mỗi lần say, ông không còn đánh mẹ tôi nữa nhưng đập đồ, những lời chửi miệt thị đã chuyển lên người tôi và cả ông bà ngoại. Vì tôi không giao tiếp với ba nên ông ta ghét. Tôi cố tránh xa gia đình nhất có thể nhưng không phủ nhận được mẹ vẫn cố gắng lo cho tôi được đi học đến giờ.
Tôi cố chấp rất lớn với việc học, học cả ngày lẫn đêm vì biết đối với mình, chỉ có học mới là con đường nhanh nhất đưa mình rời xa gia đình này. Mẹ hay chửi tôi là học ngu, dù cho học nhiều ra sau cũng vậy thôi. Nghe những câu nặng lời từ ba mẹ, tôi chỉ biết im lặng, đeo tai nghe lên và học. Không biết từ khi nào tôi trở nên rất hoạt bát ở ngoài. May mắn khi tôi được thầy cô, bạn bè yêu quý, có bạn bè ghét nhưng không đáng kể. Bất kỳ ai cũng không tin tôi là người tiêu cực, chỉ những đứa bạn thân xót cho sự chịu đựng đó của tôi, hay la tôi là sau không bộc lộ hoặc kể ra cho nhẹ lòng. Nhưng họ đâu biết được mỗi lần về nhà, tôi chỉ ở trong phòng không bước ra ngoài quá 20 phút thì bộc lộ bằng cách nào đây.
Mỗi lần tiêu cực hay mệt mỏi, tôi lại nhìn vào vết sẹo sâu ở tay và tự nhủ cố lên rồi ông trời sẽ bù đắp cho tôi những tổn thương đó. Sẽ có một ngày tôi được đi thật xa, thoát khỏi những tiêu cực giam cầm 17 năm nay và bù đắp những tổn thương mà ngoại đã phải chịu khi bị con gái ruột bỏ rơi, con rể đe dọa. Tôi tin vào Phật pháp, ông trời không lấy đi của ai bất cứ thứ gì.
Ở tuổi 17, tuy không trọn vẹn gia đình nhưng tôi có những người bạn rất quan tâm mình và những chàng trai yêu thương chấp nhận chờ đợi tôi mở lòng. Ở tuổi học trò, đây là điều tôi được bạn bè ngưỡng mộ nhưng bản thân lại cảm thấy tất cả chỉ là lời nói thôi. Biết làm sao đây, tôi rất sợ và ám ảnh gặp phải người như ba và trở thành dáng vẻ của mẹ.
Tôi không biết mình trưởng thành sau 17 năm cố chấp tìm sự quan tâm ở mẹ hay chưa nhưng cảm thấy mình đã khác lúc trước rất nhiều, thấy nhẹ lòng hơn khi suốt ngày phải tiêu cực mong cầu hạnh phúc và tìm kiếm sự quan tâm từ gia đình. Tôi mong có một ngày mình sẽ đăng bài "Em đã thực hiện được ước mơ rồi". Chân thành gửi lời cảm ơn đến mọi người, nếu không có những lời động viên, góp ý của mọi người, có lẽ giờ em chỉ còn là một ngôi mộ trẻ.
Bích Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc