Đọc xong bài viết “HLV Hoàng Văn Phúc được phục chức”, tôi cảm thấy trong người nóng bừng lên vì quá bức xúc. Tôi là một cổ động viên rất yêu quý bóng đá Việt Nam. Cuối tuần nào tôi cũng ra sân xem V League (mặc dù trong 10 người bạn thì có tới 7 nói tôi là quá rảnh rỗi).
Tôi luôn quan tâm và nghe ngóng các thông tin về đội tuyển đến các lứa U của bóng đá nước nhà. Nhưng qua sự việc U23 vừa rồi, tôi quá chán nản và sẽ không quan tâm, xem trận nào của bóng đá Việt Nam nữa.
Trong vụ này, tôi thấy từ đầu đến cuối, cách hành xử của các bên đều như một trò hề. Các cậu thủ thì xem thường khán giả, người hâm mộ. Tôi thử hỏi: “Nếu ông Phúc không chỉ đạo thì các cậu thủ có dám thi đấu như vậy không?”.
Còn VFF ban đầu xử lý cắt chức HLV Phúc là hợp tình, hợp lý. Tôi đang mừng thầm vì có vẻ như VFF đã thay đổi cách làm việc để tôn trọng người hâm mộ hơn. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ một vài bữa sau, dưới thái độ phản ứng của một vài bộ phận, cộng thêm sự yếu kém trong quản lý, lãnh đạo đã không tìm được người khác thay thế? Hay các ông sợ trách nhiệm U23 sẽ thất bại tại SEA Games nên đã phục chức cho ông Phúc?
Còn các cầu thủ đã sai mà làm như mình bị oan ức lắm vậy đó. Các anh "dọa" bỏ Seagame. Tôi xin lỗi chứ các anh đã 23 tuổi rồi, không phải là đứa trẻ 13 tuổi mà thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm.
Các anh xem nhiệm vụ quốc gia như là việc ăn chơi của các anh hay sao mà dám phát biểu như vậy. Tôi cũng nói thật, nếu các anh bỏ giải chắc cũng có nhiều người vui lắm đó. Các anh đã dám coi thường khán giả, thi đấu như trò hề vậy mà sau trận đấu với sinh viên Hàn Quốc còn nhảy lên khán đài ôm nhau khóc lóc như là mình bị oan lắm đó.
Thực sự, nói về bóng đá Việt Nam bây giờ các anh làm tôi quá nản.
>> Xem thêm: Hoàng Văn Phúc - VFF: Màn kịch được chuẩn bị từ trước
Chia sẻ những bài viết của bạn về VFF và bóng đá Việt Nam tại đây.