Là một người yêu bóng đá Việt Nam từ ngày đội tuyển trở lại với đấu trường Sea Games, tôi đã từng khóc cho thất bại của đội nhà trước Singapore trong trận chung kết Tiger Cup 98. Tôi cũng từng đứng tim không biết bao lần sau nhiều thất bại trước Thái Lan và cũng từng vỡ òa cho chức vô địch AFF Cup năm 2008.
Nhưng đó chỉ là cảm xúc thuộc về quá khứ, còn hiện tại với bóng đá Việt Nam trong tôi chỉ có nụ cười, nhưng đó không phải là nụ cười của niềm vui, niềm hy vọng mà nụ cười của sự mỉa mai, của nỗi buồn – buồn cười. Đặc biệt là sau hai quyết định chóng vánh của VFF về trường hợp của HLV Hoàng Văn Phúc.
Quyết định thứ nhất: Tôi đã bất ngờ khi biết ngay sau trận đấu với Bagu Atletico (Brazil), HLV trưởng U23 Việt Nam Hoàng Văn Phúc đã bị đình chỉ vì cho rằng các cầu thủ đã “chủ động” được hòa khi dẫn trước 2 bàn và thi đấu nhiều hơn một người. Nhưng điều làm tôi bất ngờ không phải vì ông Phúc bị đình chỉ mà vì VFF đã làm rất nhanh và mạnh tay, điều rất hiếm khi xảy ra trong thời gian trước đó.
Tuy nhiên tôi cũng đồng tình với dư luận về cách làm của VFF. Là một người yêu bóng đá nước nhà, tôi không thể chấp nhận được thái độ xem thường khán giả của các cầu thủ cũng như cách chỉ đạo của HLV trong thời điểm đó. VFF đã hành động rất chuyên nghiệp, cách mà họ xin lỗi người hâm mộ làm bao trái tim có lại nhiệt huyết với bóng đá nước nhà.
Quyết định thứ hai: Phục chức cho HLV Hoàng Văn Phúc sau 3 ngày đưa ra quyết định đình chỉ. Lần này tôi không còn bất ngờ mà chuyển sang choáng váng, lại một quyết định “Fast & Furious” (nhanh và nguy hiểm) đã được VFF đưa ra ngay sau trận chung kết giữa U23 Việt Nam với chủ nhà Becamex Bình Dương.
Tôi thắc mắc tại sao một cơ quan quyền lực nhất của bóng đá Việt Nam lại có thể đưa ra những quyết định đánh lừa dư luận như vậy? Tại sao chỉ trong vòng có 3 ngày mà mọi việc lại như chẳng có gì so với lúc đầu? Vậy VFF đưa ra 2 quyết định đó nhằm mục đích gì? Liệu đây có thể là chiêu PR mà VFF muốn dư luận hướng tới?... Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng câu trả lời vẫn là một ẩn số.
Tôi nghĩ không riêng gì cá nhân tôi mà nhiều người hâm mộ cũng cảm thấy vô cùng thất vọng và bức xúc trước cách hành xử của VFF. Niềm tin của tôi với VFF một lần nữa bị đánh cắp và cứ sau một lần như vậy nó lại vơi đi một ít.
Sau những quyết định khó hiểu trên, tôi thấy thật nực cười cho bóng đá Việt Nam. Những quyết định của VFF làm tôi liên tưởng đó là những chiêu trò PR lộ liễu. Nó giống như một chương trình “games show” trên truyền hình với kiểu tạo scandal (vụ bê bối) gây sốc để thu hút khán giả. Nếu đó là sự thật thì lần này VFF đã đại thành công với ý đồ của mình khi đình chỉ HLV Hoàng Văn Phúc.
Tuy nhiên trong lần tạo scandal lần thứ 2, họ đã bị phản đối và bị ví như là cách hành xử của một đứa trẻ. Đó là điều vẫn thường xảy ra khi tôi còn là con nít, giận thì không nói chuyện từ 2 đến 3 ngày, hết giận thì lại cười xem như chẳng có chuyện gì.
Có vẻ như VFF đang “trẻ hóa” một cách quá lố hay họ lại cố tình làm như vậy để tạo một cái gì đó riêng cho mình giống như không nổi tiếng thì phải để lại tai tiếng? Nếu nổi tiếng thì quá thành công còn tai tiếng thì suy cho cùng từ trước tới nay VFF đã sống trong môi trường này quen rồi nên bây giờ có thêm một chuyện nữa cũng chẳng sao.
>> Xem thêm: Đình chỉ HLV Hoàng Văn Phúc: 'VFF quá vớ vẩn'
Chia sẻ những bài viết của bạn về VFF và bóng đá Việt Nam tại đây.