Cuộc sống của tôi là một câu chuyện dài như tiểu thuyết. Tôi làm cái nghề trình dược viên gần 10 năm và luôn đi tìm cho mình lý do vì sao lại chấp nhận đánh đổi tất cả vì nghề này.
Tôi có rất nhiều kỷ niệm, vui, buồn, tủi thân... suốt nhiều năm qua. Và giờ đây, khi nhìn lại, tôi tự hỏi bản thân đã bước qua tất cả như thế nào.
Tôi nhớ nhất là việc xảy ra vào tháng 5/2018. Lúc đó tôi rất cuồng nhiệt với những kế hoạch bán hàng ở các hội chợ của miền Tây. Vẫn chiếc xe máy, vẫn cái dáng bụi bụi, cái tính hơi đàn ông, tôi một thân một mình vác hàng đi theo bán hội chợ.
Một chiều mưa, sau khi kết thúc hội chợ tại Cần Thơ, tôi đi Hậu Giang theo lời mời của công ty bạn. Những người của công ty ấy đi xe hơi, còn tôi đi xe máy. Do đó tôi phải chất hết dụng cụ vào thùng, gửi theo xe đò xuống Tịnh Biên, vì sau chuyến Hậu Giang là tôi xuống nơi này để tham gia hội chợ.
Buổi chiều, trời mưa tầm tả, tôi một mình chạy xe xuống Hậu Giang. Khi đó, lòng tôi chỉ biết thầm nghĩ về ngày mai những sản phẩm của mình sẽ đến tay người tiêu dùng... Lòng tôi vui khôn tả. Nhưng rầm một cái, tôi bị va quẹt giao thông, rớt xuống ổ gà. Xe hư, chân thì đầm đìa máu, trời lại tối. Giữa xứ lạ quê người tôi không có người thân thuộc, nên đành một thân tự vận động.
Tôi quyết định gửi xe cho quán nước bên đường và đón taxi đi xuống Hậu Giang. Khi đến nơi, tôi vào khách sạn tắm rửa thì mới phát hiện ra một viên đá đã ghim vào chân khi nào không hay biết. Tôi cũng chẳng biết là đá ghim vào như thế mà làm sao tôi có thể đi được. Sức mạnh nào khiến tôi phải đi như vậy. Suốt 2 ngày hội chợ ở Hậu Giang, tôi không dám mặc váy vì đầu gối đã bắt đầu sưng lên, kèm theo mủ làm vết thương có biểu hiện nhiễm trùng.
Sau khi kết thúc hội chợ Hậu Giang, tôi lại lên đường đi Tịnh Biên mà không kịp quay về lấy xe. Giữa vùng đất xa lạ, núi đồi trùng điệp, tôi chợt thấy tủi thân, nhớ nhà nhớ con da diết. Cái chân thì sưng lên và đau nhức, làm tôi nản lòng muốn bỏ tất cả để chạy về khóc với chồng như những đứa trẻ mèo nheo. Khi đó, tôi chỉ thèm được nghe chồng vỗ về và chở đi thăm khám...
Hoàn thành chương trình hội chợ Tịnh Biên, tôi trở về nhà với một vết sẹo to trên đầu gối. Tôi lại tự hỏi mình vì lý do gì mà phải cố gắng như vậy?
Cứ thế, ngày qua ngày, tôi luôn hỏi lòng vì sao phải cố gắng, vì sao lại chịu cảnh xa chồng con, xa gia đình để đi từ tỉnh này sang tỉnh khác bán hàng. Song, giờ đây tôi đã hiểu vì sao. Đó là vì tôi yêu nghề, vì trên vai không chỉ gánh một gia đình nhỏ, mà còn là 12 gia đình của anh em trình dược viên khác cũng đang đặt lên vai tôi. Tất cả đang đặt hy vọng vào tôi. Vì vậy, dù chân mỏi, vai nặng, mắt mờ thì tôi vẫn phải đi. Tôi không được quyền phụ đi niềm tin của mọi người đã đặt vào mình. Vết sẹo ngày ngày nhắc nhở tôi phải làm tốt hơn nữa, để có thể sớm trở về hoàn thành nhiệm vụ một người phụ nữ của gia đình, làm một người mẹ, người vợ tốt.
Đối với một người phụ nữ, một vết sẹo xấu xí sẽ làm họ cảm thấy tự ti và mặc cảm. Song, với tôi, vết sẹo xấu ấy chính là niềm kiêu hãnh. Vì nó là minh chứng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của tôi vì sự phát triển của mái nhà chung, mà chúng tôi dùng chính sức mình xây dựng.
Qua bài viết này, tôi cũng muốn gửi lời khuyên đến các bạn trình dược viên mới vào nghề: "Các bạn cố gắng hết sức sẽ được đền bù xứng đáng. Cái nghề này không bao giờ là dễ dàng đối với những người không có tính kiên trì, chịu khó. Trước khi các bạn muốn lương cao thì phải bỏ ra một số vốn không nhỏ sức lao động của mình. Tiền luôn ở xung quanh, nếu các bạn chịu khó đi tìm".
Huỳnh Thị Ngọc Duyên