Sau hơn 20 năm gắn bó nơi thành thị nhộn nhịp, tôi quyết định đưa gia đình về huyện ngoại thành, cách trung tâm Sài Gòn khoảng 30 km.
Tại đây gia đình tôi sinh nhai yên ổn, tài chính vững vàng hơn hồi còn ở trung tâm rất nhiều mặc dù dân cư nơi đây thưa thớt và mức sống thì thấp hơn.
Vì mỗi dịp cận tết tôi lại được đọc những bài viết về nạn kẹt xe ở trung tâm. Nên bao ký ức ùa về và chia sẻ với mọi người câu chuyện của mình. Vì chính tôi bao năm cũng từng là một thành phần trong đám đông kẹt xe đó.
Đúng là trung tâm thành phố dễ sống, dễ kiếm tiền... nhưng rõ là chi tiêu cũng cao và mức tiết kiệm rất khiêm tốn.
Đặc biệt, việc di chuyển ra ngoại thành sống khiến tôi và các con được tận hưởng một bầu khí hoàn toàn khác lạ. Trừ mặt tiền là nơi kinh doanh (mà thực sự ra mật độ xe cộ lưu thông giờ cao điểm ở đây cũng chỉ ngang một con đường nhỏ ở trung tâm), khi ra sau nhà là một khoảng trống mênh mông bát ngát.
Ngoài phạm vi ranh giới của căn nhà, có gà có vịt, có vài cây cóc, bụi chuối.... bạn có thể phóng tầm mắt ra xa hơn, nơi có những cánh đồng ngào ngạt thơm mùi hương lúa. Và gần như cảnh kẹt xe và khói bụi thì hầu như không bao giờ thấy.
Tôi không tiếc hơn 20 năm bon chen nơi thành thị, nhưng xem đó là một trải nghiệm để thấy quyết định hiện nay của mình là chính xác: không bon chen, không xô bồ, không ngột ngạt, không khói bụi, không kẹt xe, cũng không sợ đèn giao thông gặp sự cố.
Nơi ngoại thành này tôi vẫn làm ra tiền và phần tích cóp còn được đáng kể hơn thành thị rất nhiều.
Nìm Cẩm Sáng