Tôi xin kể một trải nghiệm "bỏ phố về quê" mới diễn ra vài tháng. Nhà tôi ở Quảng Ngãi chỉ có mẹ và em gái. Năm 19 tuổi, tôi đậu đại học và dạy học ở Sài Gòn, đến nay vừa hưu. Mẹ tôi chia đất làm ba phần bằng nhau: đất thờ (mẹ ở), đất cho em gái và tôi.
Dịp hè và Tết hầu như năm nào tôi cũng về bằng tất cả tình cảm náo nức. Mỗi dịp này, chúng tôi về quê ở từ 10 đến 15 ngày, rất thích. Hơn 30 năm qua, tôi gửi kinh phí chăm sóc mẹ hàng tháng về để nhờ em chăm sóc. Dịp lễ lạt vợ chồng mỗi người tặng thêm tiền cho mẹ vui.
Mới đây, tôi nghỉ hưu và có khuyên mẹ vô ở luôn Sài Gòn, nhưng bà không chịu. Tôi bèn về quê mở quán cà phê sân vườn, mục đích kiếm mỗi ngày 100 nghìn đồng cho có việc để làm.
Nhà cấp bốn nhưng kiến trúc đẹp, vườn đẹp, quán đẹp, vị trí cạnh quốc lộ 1A. Quán khá đẹp và rộng vì được nhiều năm chăm chút theo kiểu kiến trúc bài bản về xây dựng và cảnh quan vườn.
Quán có khách lai rai, chỉ mình tôi phục vụ, chỉ bán từ sáng đến 10h tối. Thế nhưng sau ba tháng tôi mất sáu kg và bỏ về lại Sài Gòn. Nguyên nhân: Tôi bị sốc từ thời tiết, văn hóa, cô đơn, "bệnh thèm người" và khó thích nghi việc ăn uống.
Thế rồi, tôi bỏ về lại Sài Gòn. Từ đó, tôi chỉ về thăm mẹ (cụ không thích xa quê), chứ không còn náo nức về quê như hè, Tết gần 40 năm qua.
Sau này tôi chỉ giữ lại căn nhà để giữ gốc quê hương. Đất đai còn lại tôi sẽ bán mua căn hộ chung cư nhỏ tầm 50 m2 ở Vũng Tàu, hoặc Phan Thiết tầm 1,5 tỷ để lâu lâu đến nghỉ ngơi vui chơi gia đình thôi.
Nguyễn Hưng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.