Trước khi đến New Zealand những gì tôi biết về đất nước này có chút mông lung và nhiều khi tôi đã tự hỏi mình: Không biết New Zealand có giống với sự tưởng tượng của mình hay không? Và rồi lại tự tôi trả lời câu hỏi ấy: Ắt hẳn trong suy nghĩ của của cậu sinh viên mới ra trường chưa được bao lâu là hình ảnh đất nước New Zealand nhộn nhịp vào ban ngày, hào hoa tráng lệ vào ban đêm pha chút thơ mộng thanh bình với những ánh điện kéo dài trên những nẻo đường bất tận.
Ngày rời xa quê hương, xa gia đình, bạn bè để trải nghiệm miền đất mới, nơi có thể coi là cánh cổng bước vào chân trời mới bắt đầu, pha lẫn cảm xúc ngơ ngác có một chút buồn nhẹ là cảm giác háo hức trong tôi.
Nơi đầu tiên mà tôi đặt chân tới New Zealand là sân bay Wellington lúc 11 giờ đêm. Những ánh đèn rạo rực thoáng chút lo lắng bâng quơ hiện rõ trên nét mặt chàng trai nơi đất khách, nhưng dường như nó nhanh chóng tan biến bởi những ánh mắt cử chỉ thân thiện bao dung với sự giúp đỡ chỉ bảo nhiệt tình của con người nơi đây đã giúp tôi lấy lại được sự bình tĩnh.
Mặc dù chỉ 5 ngày dừng chân tại Wellington nhưng toàn thời gian đó tôi đã kịp trải nghiệm và cảm nhận cuộc sống nơi đây. Đặc thù ưu việt về thiên nhiên kết hợp với yếu tố nhân tạo đã giúp cho Wellington trở nên hài hòa, thơ mộng. Những đồi núi lộng gió, những loài hoa lạ khiến tôi không khỏi tò mò. Tôi cảm thấy con người và thiên nhiên dường như đã hòa làm một đó là một nét rất riêng nhưng lại là đặc trưng của New Zealand so với các nước khác.
Tạm chia tay với Wellington quyến rũ, điểm dừng chân tiếp theo của tôi không đâu khác chính là Blenheim - nổi tiếng về hình ảnh đồi núi khiến cho bất cứ ai lần đầu đặt chân không khỏi ngỡ ngàng và thích thú đến lạ thường. Vùng đất đã lưu giữ chân tôi trong một quãng thời gian dài nhất và bây giờ tôi vẫn tiếp tục hành trình trên vùng đất đó.
Những đồi nho, những cánh đồng táo, vườn lê thẳng tăm tắp dài bất tận như những cánh cổng mê cung hút hồn tôi hòa vào giữa núi đồi bao la, như muốn dang rộng đôi tay ôm trọn lấy tất cả. Những con sông nhỏ chảy giữa lòng thành phố, những dòng kênh bao quanh, những khu vườn hoa, quả xum xuê, những đồi thông soi bóng xuống những cánh đồng cỏ những hồ nước trong xanh trải rộng càng tôn lên nét đẹp huyền ảo của Blenheim để lại trong lòng người nhiều cung bậc cảm xúc.
Rồi những ngày lên đồi ngắm cảnh bình minh vào buổi sớm , sắc đỏ của một buổi chiều hoàng hôn, mặt trời lặn vào lúc trời chạng vạng tối mới cảm nhận được toàn cảnh Blenheim khi thành phố lên đèn đẹp tới nhường nào, một vẻ đẹp khó có thể diễn tả thành lời: “hào hoa và thơ mộng”. Sự yên ả của nó khiến bất cứ ai cũng cảm thấy tâm hồn mình bỗng trở nên yên bình, lắng đọng, thân thuộc đến lạ kỳ. Không khí trầm lắng, lãng đãng như du vào hồn người của thành phố giúp tôi như được trút bỏ mọi ưu phiền gánh nặng trong cuộc sống để có giây phút bình yên nhất.
Ấn tượng trong tôi còn là những buổi đi câu cá cùng bạn bè vào dịp cuối tuần. Những ngày đi đây đó ở Kaikoura - vùng nước đá xanh cát mịn ánh lên những vẻ đẹp trắng trong tinh khiết dưới ánh nắng mặt trời với những chú hải cẩu nằm sưởi ấm, những chú chim, những đàn vịt thân thiện và không một chút sợ hãi càng tôn lên nét đẹp hòa đồng mà không phải nơi nào cũng có được. Nó mang cốt cách riêng của New Zealand. Có thể coi Blenheim như một nốt nhạc hay, một nốt nhạc nổi trong một bản nhạc dao duyên của vùng đất với những dải mây trắng dài.
Và giờ đây dường như trái tim tôi đã thổn thức với nơi này, bước chân tôi như không muốn dừng lại, muốn tiếp tục bước để có được trải nghiệm và cảm nhận trọn vẹn về đất nước con người, để lưu giữ lại miền ký ức trong tôi với những hình ảnh đẹp nhất về New Zealand.
Một năm ở New Zealand - khoảng thời gian không quá lâu để tôi có thể tìm hiểu khám phá trải nghiệm nhiều điều thú vị trên đất nước này. Chính vậy, nhiều lúc tôi có cảm giác như sắp phải xa một nơi mà mình cảm thấy như đã gắn bó từ lâu, một cảm giác nhớ nhung da diết. Cảm giác đó dường như đã ăn sâu không thể quên trong trí nhớ, hình ảnh đó như là một dấu ấn thăm thẳm trong tôi về New Zealand . Và tôi đã tự nhủ rằng, sẽ có một ngày không xa tôi sẽ lại được trở về nơi thân thương để lại dược ngắm, lại được chiêm ngưỡng một vùng đất thơ mộng, trữ tình về con người trên đất nước New Zealand phát triển hài hòa gắn liền với thiên nhiên vĩnh hằng này.
Nguyễn Hữu Thành