Tôi là một cô gái 33 tuổi, một chồng, một con. Tôi cũng giống như nhiều người cần một ngôi nhà, nhưng rõ ràng giá nhà hiện tại quá đắt, và không còn phù hợp với thu nhập của tôi.
Cho dù có làm đêm làm ngày, thì cũng cần 10-20 năm đánh đổi thanh xuân, sức khỏe, gia đình, con cái. Đây là một vấn đề khó chứ không đùa được. Tôi thấy nếu đâm đầu vào mua nhà, được căn nhà, còn lại sẽ mất hết: tiêu hết thời gian cho công việc và tiền tài để gồng gánh mua nhà.
Tôi chọn ở trọ để có tiền cho con đi học, bản thân có thời gian học thêm nghề trang điểm, rồi học thạc sĩ, đầu tư vào con người, đầu tư vào chất xám và các kỹ năng mới.
Tôi dành thời gian chơi với con ít nhất 2h mỗi ngày để lớn lên cùng con, và có thời gian chăm chút gia đình và tình cảm cha mẹ, vợ chồng, con cái và người thân.
Rõ ràng tôi không có nhà nhưng có rất nhiều thứ, vượt qua được định kiến chung bao đời nay là điều khó khăn, nhưng rõ ràng thế giới đang thay đổi từng ngày: Ngôi nhà cũng quan trọng đó nhưng tổ ấm quan trọng hơn.
Tran Thuy