Sau khi đọc hai bài: "Không dám ăn ngon, khát không dám uống vì sợ có tội với chồng", "Vì sao nạn nhân khó rời đi dù bị bạo hành ái kỷ", tôi quyết định chia sẻ về hoàn cảnh của mình để những ai là nạn nhân hoặc có hoàn cảnh tương tự hiểu được vấn đề, tìm cách bảo vệ mình, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần, tệ hơn dẫn đến trầm cảm nặng không thể vực dậy. Một người ái kỷ không giống kẻ ích kỷ hay người có vấn đề tâm lý mà chúng ta có thể nhận ra sau một thời gian quen biết. Người ái kỷ có bề ngoài hoàn hảo như một người cha mẹ tốt, một người có trách nhiệm, biết lắng nghe và thời gian đầu rất chiều chuộng người yêu, khiến nạn nhân tin rằng mình đã tìm thấy chân ái của cuộc đời.
Nói qua về bản thân, tôi sinh ra và lớn lên ở vùng núi nghèo nhưng luôn nỗ lực, tốt nghiệp một trường đại học danh giá ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, tôi có việc tốt, lương cao, nhiều cơ hội thăng tiến. Ở tuổi 27 tôi đã du lịch khắp châu Á. Tôi được đánh giá cao ráo, xinh đẹp, tính cách ôn hòa, hiền lành, thương người và có lòng tốt đặc biệt. Kể cả kẻ nói xấu hay có ý hại mình tôi cũng không có ý nói lại hoặc trả thù. Có thể đó là lý do tôi trở thành mục tiêu của kẻ rối loạn nhân cách ái kỷ. Tôi kể vậy để mọi người hiểu không phải một người ngu ngơ mới là nạn nhân của kẻ ái kỷ, mà người thành công vẫn có thể là nạn nhân của họ. Kẻ ái kỷ với nghệ thuật thao túng tinh vi hoàn hảo và được lên kể hoạch tỉ mỉ lâu dài tới mức không thể nhận ra.
Sau hai mối tình không mấy suôn sẻ ở lứa tuổi 20-25, tôi đã không yêu ai, chỉ hưởng thụ cuộc sống. Khi có thời gian tôi đi du lịch, rồi quen người chồng ái kỷ trong một chuyến đó. Anh ta theo đuổi vừa đủ, tỏ ra biết lắng nghe và thấu hiểu. Anh ta vượt qua khoảng cách, tới thăm tôi vào cuối tuần với nhiều tình huống lãng mạn và cảm động, sau đó gần một năm tôi nhận lời cầu hôn. Anh ta đã ly hôn, hai con riêng sống với bố. Chính vì điều đó khiến tôi tin vào việc anh ta là người cha mẫu mực và yêu thương gia đình vì đã nuôi con sau khi ly hôn. Sau khi kết hôn, anh ta và tôi mua nhà chung sống với hai con riêng của chồng, một năm sau tôi sinh một bé.
Trước khi kết hôn, mẹ chồng là người chăm hai con riêng của chồng từ A tới Z. Cưới tôi rồi, một thời gian bà vẫn tới lo liệu cho các cháu. Tuy nhiên, thấy tôi và mẹ chồng có thể trao đổi thân thiết, sau một thời gian anh ta đột nhiên hạn chế mẹ tới nhà, bắt đầu nói xấu và chỉ trích mẹ thậm tệ. Anh ta bảo bà dạy cháu sai cách, cho chúng ăn những thứ có hại cho sức khỏe, bảo bà phải đi khám tâm lý. Rồi anh ta cấm luôn mẹ ruột tới nhà nhằm tách tôi khỏi bà.
Những kế hoạch thao túng bắt đầu từ khi tôi sinh em bé mà không hề nhận ra. Anh ta ngay lập tức xin nghỉ công việc quản lý cấp cao, sau đó mua một công ty lắp đặt và thuyết phục tôi nghỉ việc để hai vợ chồng cùng làm, tiện chăm và chủ động thời gian với gia đình. Tôi đã bị thuyết phục bởi kế hoạch gia đình hoàn hảo, nghe cũng có lý, đặc biệt là để chăm con mới sinh, cuối cùng tôi nghỉ việc để làm chung với chồng. Từ đó mọi sự thao túng và hạ thấp giá trị của tôi bắt đầu. Anh ta lúc nào cũng dùng từ "anh" chỉ cá nhân anh ta khi nói về sự thành công của doanh nghiệp, trong khi tôi cũng đóng góp nhiều và tìm kiếm được rất nhiều khách hàng. Anh ta chỉ trích, hạ thấp nhân viên khiến nhiều người bỏ việc, nếu không có tôi chắc chẳng ai chịu ở lại làm.
Với anh ta, định nghĩa về việc có đi có lại trong mọi mối quan hệ không hề tồn tại, anh ta chỉ yêu cầu lợi ích về phía mình và không bao giờ có ý định báo đáp. Anh ta có người bạn rất tốt bụng và điều kiện kinh tế kém hơn chúng tôi. Vậy mà chồng tôi luôn nhờ vả họ trong công việc khi cần, lợi dụng cả tài chính và hầu như không có ý định báo đáp gia đình người bạn đó, khiến tôi thấy khá xấu hổ. Anh ta luôn yêu cầu lợi ích từ người khác một cách vô lý. Trong công việc, nếu tôi làm một chút sai sót, anh ta phản ứng như thế giới sụp đổ, công ty sắp phá sản. Trong khi anh ta làm sai những lỗi lớn hơn nhiều, gây thiệt hại tiền bạc thì tự cho đó là chuyện nhỏ vì đã làm rất nhiều việc, có quyền mắc lỗi.
Trong tình cảm, anh ta luôn thể hiện buồn bã, yêu cầu tình yêu hoàn hảo như hồi mới quen. Anh ta muốn quan tâm chăm sóc, muốn vợ khen, vợ cảm ơn, vợ tự hào ngưỡng mộ nhưng không bao giờ tỏ thái độ đủ tốt và tôn trọng tôi dù tôi nỗ lực tới đâu. Anh ta luôn tỏ ra buồn bã, áp lực, bảo lúc nhỏ bố mẹ không quan tâm. Anh ta luôn nói chung chung về mong muốn của bản thân, rồi bảo yêu vợ rất nhiều. Anh ta làm vậy khiến tôi không bao giờ dám yêu cầu chồng giúp đỡ chuyện con cái và gia đình trong khi tôi cũng đi làm hàng ngày, áp lực, chỉ là về sớm hơn chồng một chút để lo cho con.
Chồng tôi không chăm sóc con cái, không bao giờ dẫn chúng ra ngoài chơi, để tôi tự lo liệu rồi trách móc tôi bỏ bê. Anh ta muốn dành thời gian xem phim với vợ. Rồi những lúc anh ta tỏ ra buồn bã, không nói không rằng, không lý do, khiến tôi tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì. Nhiều khi tôi áp lực tới nỗi vừa ăn xong đã lập tức ru con ngủ, vội dọn dẹp, tắm rửa để kịp xem phim với anh ta. Anh ta không muốn chi tiền cho bảo mẫu với lý do con cái cần gắn kết với cha mẹ. Anh ta thích chạy marathon để thể hiện bản thân, mỗi năm tham gia tầm 5-6 giải trong và ngoài nước, tôi hỗ trợ để anh ta có thể tham gia các giải chạy với hy vọng chồng mình trở nên vui vẻ và không khí gia đình không nặng nề. Tôi đã dành thời gian đi xem phim với chồng, đi chạy bộ để anh vui, chỉ tới những nơi anh ta muốn tham gia giải chạy. Vậy mà chồng vẫn không hài lòng và sự đòi hỏi của anh ta là vô đáy.
Tôi cố cái này thì anh ta sẽ yêu cầu cái khác với lý do để có thể vui hơn và đỡ áp lực hơn, có thể quan tâm tới gia đình hơn. Cho tới khi tôi nhận ra mình kiệt sức khi phải cố gắng làm hài lòng chồng thì bản thân đã mất ngủ và đau vai gáy do áp lực. Tệ hơn nữa là sinh nhật chồng, tôi tạo bất ngờ bằng một bữa ăn lãng mạn tại khu nghỉ dưỡng. Sau khi ăn uống ngon và mọi chuyện xảy ra tốt đẹp thì anh ta đột nhiên đề nghị tôi vào nhà vệ sinh của khách sạn để gần gũi, thử cảm giác mới, tôi đã sốc và từ chối. Sau đó anh ta nói không sao rồi gọi thanh toán, không nói không rằng bỏ đi để tôi ở đó một mình mông lung.
Tôi nhiều lần đặt câu hỏi rằng hôn nhân nào cũng khủng khiếp vậy sao. Vì anh ta luôn thể hiện hình ảnh hoàn hảo và yêu thương vợ con bên ngoài nên tôi cũng không dám tâm sự với ai. Tôi từng thử tâm sự với một người chị, chị đó nói tôi sướng quá hóa rồ. Cuối cùng tôi tâm sự với một cô bạn ở châu Âu vì thấy cô ấy tự do làm điều mình thích, nhìn thấy năng lượng tràn trề của cô ấy. Sau khi trao đổi, cô ấy nói có thể chồng tôi là kẻ tự luyến ái kỷ, yêu bản thân quá mức và có nhu cầu được ngưỡng mộ quá mức, hoàn toàn không có sự thấu hiểu và đồng cảm vì bình thường chẳng có đàn ông nào không hề vui vẻ khi có đầy đủ kinh tế, vợ có nhan sắc, vợ hỗ trợ công việc, chăm sóc gia đình, chăm sóc con riêng và chăm sóc anh ta tận tụy.
Về mặt quan hệ xã hội, anh ta rất ít bạn bè, cũng cô lập tôi với bạn bè của mình bằng cách ghen tuông vô cớ. Ví dụ như khi tôi đi uống cà phê với các bạn nữ, anh ta sẽ tỏ buồn bã, không nói không rằng mấy hôm. Tôi đi với bạn nữ, anh ta cũng muốn đi cùng. Tôi đăng ảnh lên mạng xã hội cũng phải có ảnh chụp chung với anh ta. Tệ hơn nữa anh ta tự ý chặn bạn của tôi trên mạng xã hội vì cô ấy hay ăn mặc đẹp và đăng ảnh hưởng thụ cuộc sống. Lúc đầu tôi nghĩ là do chồng yêu mình mới làm vậy, dần dần tôi mệt mỏi và ít gặp gỡ bạn bè, thậm chí là ngại gặp họ. Sau này mới nhận ra đó là kế hoạch cô lập tôi để anh ta tiện thao túng tâm lý. Trong khi anh ta dù thể hiện ghen tuông như vậy với vợ nhưng bản thân lại đăng ảnh đi chạy, khoe bắp chân, tương tác và gặp gỡ với người khác giới.
Về tài chính, anh ta vô cùng xảo quyệt, sẽ thể hiện như mọi thứ anh ta kiếm được là để lo cho gia đình, thực chất sẽ mua xe, mua những thứ giá trị cho cá nhân. Anh ta đầu tư cho sở thích cá nhân, đầu tư với tên riêng. Anh ta sẽ muốn tôi nhận ít hơn vì cho rằng làm nhiều hơn. Rồi anh ta lại an ủi, kiểu làm tất cả cũng chỉ để lo cho gia đình.
Về việc chăn gối, lúc đầu anh ta làm như mong muốn của tôi và tôi cũng cố gắng hơn trong việc đó để có đi có lại. Dần dần anh ta muốn thử nhiều kiểu và bảo để hâm nóng tình cảm, rồi còn nói chỉ cần việc giường chiếu ổn thì sẽ rất cố gắng, có động lực làm việc. Anh ta có khả năng khiến tôi chấp nhận yêu cầu dù mình không muốn. Không biết do anh ta nhu cầu cao hay muốn thể hiện bản thân, muốn quan hệ nhiều tới nỗi lắm khi đang ngủ say mà tôi lật người là anh ta bắt đầu sờ soạng, tới nỗi nhiều đêm tôi mỏi cũng không dám lật người, thậm chí không dám nuốt nước bọt. Nếu tôi tỏ ý không muốn, anh ta sẽ mặt nặng mặt nhẹ vài hôm, thậm chí cả tuần. Những gì tôi kể trên chỉ là vài thứ cơ bản về mối quan hệ độc hại với người chồng ái kỷ. Chỉ ai sống trong hoàn cảnh đó mới biết được mình bị trói buộc, thao túng tới mức nghi ngờ bản thân, thiếu tự tin tới mức không dám thoát khỏi mối quan hệ đó.
Tôi đang phải điều trị tâm lý để lấy lại chính mình, đang âm thầm chuẩn bị ly dị. Ly dị một người ái kỷ không dễ nên mọi người phải chuẩn bị kỹ và âm thầm, đặc biệt bảo vệ tài sản của mình trước để tránh mất của và mất cả quyền nuôi con. Kẻ tự luyến luôn rất giỏi khiến nạn nhân hết chịu nổi và bỏ mọi thứ để thoát khỏi anh ta. Còn ai không có khả năng chia tay phụ thuộc nhiều thứ thì tốt nhất học cách lạnh lùng và không phản ứng, tìm kiếm sự hỗ trợ để tự bảo vệ mình.
Vài lời khuyên mà bác sĩ đã chỉ cho tôi, tôi thấy kết quả khá ổn: Lạnh lùng và xa cách với anh ta, kệ anh ta giận dỗi mặt nặng mặt nhẹ, không tự vấn bản thân, không cố làm hài lòng anh ta. Tôi đã áp dụng và anh ta tự dưng thay đổi, đối xử nhẹ nhàng và ăn nói lịch sự hơn với tôi, tỏ ra quan tâm tôi hơn dù không biết anh ta có đang thăm dò không. Không phản ứng lại sự khiêu khích của anh ta bằng những lời nhằm hạ thấp giá trị của mình, nếu anh ta có nói về chủ đề có ý trách bạn thì cứ nói đồng ý là được. Không tranh luận vì anh ta sẽ luôn là người thắng và có lý dù bất cứ lý do gì. Gặp gỡ bạn bè và người thân, cố gắng mặc kệ thái độ của anh ta khi mình gặp bạn bè của mình. Thái độ anh ta đôi khi đáng sợ nhưng sẽ chỉ bạo lực tinh thần mình chứ không bạo lực thể xác mình. Tự luyến xảy ra trên cả đàn bà và đàn ông, nhưng đàn ông chiếm phần lớn. Tự luyến có khắp mọi nơi.
Tôi tin rằng mình vẫn may mắn hơn nhiều trường hợp vì phát hiện sớm và cũng có khả năng tài chính để có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia. Hy vọng ai trong hoàn cảnh này có thể nhận được sự hỗ trợ về tinh thần vì rất khó nói để người ngoài hiểu vấn đề, kể cả người thân. Khái niệm tự luyến chưa phổ biến ở nước ta và ngoài ra người ái kỷ luôn tỏ ra hoàn hảo bên ngoài nên nạn nhân không biết tâm sự với ai, cũng không hề biết chính mình là nạn nhân. Chỉ cần nhận ra vấn đề để tự bảo vệ mình khỏi người ái kỷ, kẻ chuyên thao túng.
Thùy Trang