Có giấy phép mới được in đĩa đưa ra thị trường. Quy trình trong ít nhất là 7 năm tôi làm trong lĩnh vực này đều chậm hơn bây giờ nhưng nhờ thế sản phẩm đến tay khán giả sạch ca từ đến hình ảnh.
Mười lăm năm sau mọi thứ đã khác. Một video vài chục giây có thể leo lên top thịnh hành trong vài giờ. Gần đây có MV được phát thẳng lên mạng mà không qua thẩm định, thậm chí phần lồng ghép quảng cáo dẫn người xem tới dịch vụ cá cược trực tuyến. Video nổi rất nhanh rồi mới gỡ. Không có bước tiền kiểm và cam kết nội dung nghiêm túc, một sản phẩm âm nhạc đã biến thành quảng cáo trá hình.
Chiều cuối tuần ở sân chung cư, tôi nghe mấy đứa trẻ nghêu ngao một câu hát gồm bốn chữ tưởng chừng vô hại nhưng lại rất bậy theo cách nói lái. Tôi hỏi các con học ở đâu. Chúng nói nghe trên TikTok của ca sĩ J. Tôi đứng lặng một lúc. Khi trẻ con học lời từ mạng quá nhanh thì đó không còn là chuyện riêng của một nghệ sĩ nữa.
Mới đây, TP HCM có định hướng chấn chỉnh các biểu hiện lệch chuẩn trong hoạt động âm nhạc. Tinh thần là không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói trái thuần phong mỹ tục hay cổ xúy lối sống buông thả tham gia các chương trình của thành phố. Tôi xem đây là tín hiệu nhấn mạnh trách nhiệm xã hội của người sáng tác lẫn đơn vị tổ chức sự kiện. Báo chí cũng liệt kê một số tác phẩm và nghệ sĩ bị nêu vì ca từ phản cảm hoặc biểu hiện lệch chuẩn. Danh sách này cho thấy mối quan ngại không chỉ nằm ở một cá nhân mà là một xu hướng ngôn từ đang được tung hô.
Sáng tạo trong nghệ thuật cần phải tự do nhưng tự do không vô giới hạn. Ranh giới nằm ở trách nhiệm với người nghe, đặc biệt là người trẻ. Ở đây có một nghịch lý. Điện ảnh trước khi ra rạp phải có giấy phép phân loại phim. Dịch vụ chiếu trực tuyến cũng phải có cơ chế tự phân loại và chịu trách nhiệm, cơ quan quản lý có quyền yêu cầu sửa đổi, rút lại hay thu hồi giấy phép nếu sai.
Âm nhạc thì khác. Hoạt động biểu diễn công cộng muốn tổ chức vẫn phải có sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Nhưng với bản ghi âm ghi hình phân phối trên mạng, pháp luật chủ yếu đặt trách nhiệm cho tổ chức cá nhân lưu hành và cơ chế lưu chiểu hoặc phê duyệt khi kinh doanh thương mại. Nhiều sản phẩm được đăng thẳng lên nền tảng, không qua thẩm định nội dung. Sự phản cảm vì thế thường về đích trước mọi chế tài. Khoảng trống nằm ở chỗ nút "phát" nhanh hơn nỗ lực kiểm soát - một thực tế khách quan của thời đại công nghệ.
Tôi không muốn biến tranh luận này thành chuyện cấm hay không cấm. Điều cần hơn là dựng lại tiêu chí để giữ sự lành mạnh cho ca từ âm nhạc. Đầu tiên là trách nhiệm nghề nghiệp của người sáng tác. Ca từ không chỉ là chữ đặt cạnh giai điệu. Nó là thái độ sống. Một câu hát ngạo mạn hay miệt thị của thần tượng có thể tạo thành trend, bị giới trẻ hiểu lệch lạc là chuẩn mực.
Tiếp theo là trách nhiệm của các nền tảng phát hành như YouTube, TikTok. Thuật toán của nền tảng số lạnh lùng, càng gây sốc càng được đề xuất. Vì vậy cần có cơ chế hợp tác, trong đó yêu cầu thêm những biện pháp tối thiểu đối với các sản phẩm âm nhạc trên mạng, như gắn cảnh báo độ tuổi khi ca từ có yếu tố nhạy cảm, hạ cấp hiển thị với nội dung bị cộng đồng báo cáo, gỡ nhanh khi xác định vi phạm, chặn tái đăng, mở cổng tiếp nhận yêu cầu từ cơ quan chuyên trách và nhà tổ chức. Những việc này không tước tự do biểu đạt. Chúng đặt trách nhiệm đúng nơi đang nắm công tắc khuếch đại của các sản phẩm giải trí.
Cuối cùng, quyền thuộc về người nghe, chẳng hạn không bấm nút chia sẻ trước một nội dung lệch lạc và tiêu cực. Khi công chúng lặng lẽ tắt đi sản phẩm lệch chuẩn, thị trường sẽ tự điều chỉnh lại xu hướng. Thứ âm nhạc sống bằng sự câu kéo hiếu kỳ sẽ lụi nhanh khi không còn dòng chảy lan truyền.
Một số người kỳ vọng vào mệnh lệnh hành chính. Tôi nghĩ công cụ ấy chỉ nên là phần nền tảng. Nó đặt ra ranh giới tối thiểu và tạo thông điệp công khai về chuẩn mực. Phần còn lại nằm ở trách nhiệm đạo đức giữa nghệ sĩ với khán giả.
Bên cạnh đó các nhãn hàng cần sàng lọc trước khi chọn gương mặt đại diện để mời quảng cáo. Nhà sản xuất gameshow cũng cần cân nhắc trước khi mời nghệ sĩ ghi hình. Cơ quan báo đài cũng nên từ chối đăng tải tin bài về những nghệ sĩ lệch chuẩn. Những sợi dây mềm này chính là hàng rào đạo đức - vừa đủ để giữ, nhưng không trói - cho nền âm nhạc Việt Nam, để các sản phẩm vô giá trị không lợi dụng được những tai nghe dễ dãi.
Tôi đã đi qua hai thời kỳ. Một thời làm album phải chờ con dấu. Một thời bấm đăng là xong. Cả hai đều có tiện và bất tiện. Thứ chúng ta cần hôm nay không phải quay lại nhịp chậm của ngày cũ. Thứ chúng ta cần là ý thức trách nhiệm đi cùng tốc độ của thời đại số. Bài hát khi rời phòng thu không còn là chuyện cá nhân. Nó trở thành một phần của đời sống cộng đồng. Phần đóng góp đó nên làm tâm hồn người nghe giàu có hơn chứ không phải dung tục đi.
Còn khán giả, chọn ca từ sạch là cách giữ sự trong lành cho chính tai nghe của mình.
Hoàng Hà