Kể từ khi HLV ParkHang-seo lên nắm quyền, từ chỗ đá chính ở các đội tuyển, Nguyễn Văn Toàn bỗng trở thành gương mặt thân quen trên băng ghế dự bị.
Trước trận gặp Syria hôm qua, lần gần nhất Văn Toàn ghi bàn trong màu áo Việt Nam đã cách đây một năm rưỡi, trong trận hòa 1-1 trên đất Afghanistan. “Tịt ngòi” trên tuyển trong một thời gian dài, rồi không thường xuyên được góp mặt trong đội hình chính để thể hiện bản thân, có một giai đoạn, tầm ảnh hưởng của Văn Toàn ở đội tuyển không được ghi nhận đúng mức.
Tại vòng chung kết giải U23 châu Á hồi đầu năm, giải đấu mà Việt Nam đi tới trận chung kết và tạo nên cơn sốt khắp đất nước, là một ví dụ. Văn Toàn hầu hết chỉ vào sân từ ghế dự bị. Không ghi bàn, nhưng cầu thủ sinh năm 1996 vẫn làm tốt vai trò của một “quân bài tẩy”. Dẫu vậy, Văn Toàn không phải là cái tên nổi bật trong hành trình lịch sử của U23 Việt Nam tại Thường Châu.
Bảy bàn thắng ghi được cùng tầm ảnh hưởng lớn trong màu áo HAGL tại V-League mùa này vẫn không khiến vai trò của Văn Toàn trên tuyển thay đổi. Chàng tiền đạo tốc độ và tinh quái gốc Hải Dương không được HLV Park Hang-seo trao nhiều cơ hội ra sân, từ quá trình chuẩn bị cho đến khi bước vào Asiad.
Nhiều CĐV khi đó chưa hiểu HLV Park, cho rằng ông lãng phí một trong những tiền đạo tài năng và có phong độ cao nhất Việt Nam hiện tại. Tại giải giao hữu tứ hùng tranh Cup hồi đầu tháng 8, Văn Toàn chỉ được vào sân đúng một lần, cũng từ băng ghế dự bị ở trận gặp Oman. Hôm đó, anh chơi rất hay tại Mỹ Đình và tạo ra nhiều cơ hội từ những pha bứt tốc và qua người kỹ thuật. Nhưng ngọn lửa khát khao của chàng tiền đạo này vẫn tiếp tục bị thử thách.
Nhuộm mái tóc màu bạch kim với mong muốn đổi vận, Văn Toàn có lẽ thất vọng phần nào khi không được ra sân dù chỉ một phút trong hai trận đầu tiên của Việt Nam ở chiến dịch Asiad. Trận ra quân gặp Pakistan, cục diện sớm an bài, nhưng Văn Toàn vẫn không được vào làm quen không khí. Sang trận gặp Nepal, Công Phượng và Văn Quyết được cho nghỉ, nhưng cơ hội vẫn không đến với Văn Toàn. Thậm chí khi đội đã chắc thắng, những người vào sân lại là... Văn Quyết và Công Phượng, chứ không phải Văn Toàn.
Cơ hội cuối cùng cũng đến ở trận cuối vòng bảng gặp Nhật Bản. Cầu thủ người Hải Dương góp công lớn trong chiến thắng của đội nhà khi cướp được bóng trong chân hậu vệ đối phương, chuyền cho Quang Hải lập công ghi bàn duy nhất. Việt Nam đứng nhất bảng và nhờ đó, gặp đối thủ không quá mạnh Bahrain ở vòng 1/8.
Màn thể hiện tốt đó chưa đủ giúp Văn Toàn được đá chính khi vào giai đoạn knock-out. Việt Nam, với đội hình chính không có Văn Toàn và Công Phượng, ít nhiều thiếu đi sự đột biến trước đối thủ chiếu dưới. Ở thế bế tắc, hai cầu thủ xuất phát từ lò đào tạo HAGL được tung vào sân. Công Phượng là người hùng với bàn thắng duy nhất ở những phút cuối. Nhưng nếu không có pha cướp bóng đối thủ và chuyền vào vòng cấm của Văn Toàn, bàn thắng không thể đến.
Dường như mọi chuyện đã nằm trong tính toán của HLV Park Hang-seo. Ở các trận đấu vòng ngoài, ông thầy người Hàn Quốc sử dụng Văn Toàn theo cách hạn chế nhất có thể, nhằm biến chàng tiền đạo số 8 trở thành ẩn số khó đoán tại vòng knock-out. Đó là một mũi tên trúng hai đích. Cách dùng người như thế vừa khiến các đối thủ như Bahrain và Syria không lường được sự nguy hiểm đến từ Văn Toàn, vừa khiến tiền đạo 22 tuổi trân quý những phút giây được vào sân hơn bao giờ hết.
Vũ khí bí mật của thầy Park đã bùng nổ như một điều tất yếu sau khi bị kìm nén quá lâu. Sau đường chuyền quyết định cho Công Phượng ở trận trước là bàn thắng để đời vào lưới Syria. Pha bóng quá nhanh, quá nguy hiểm của Toàn là hệ quả sau một loạt cơ hội mà Việt Nam có được kể từ khi anh vào sân ở phút 82. Tốc độ, sự tinh quái và khả năng quấy phá của cầu thủ gốc Hải Dương khiến các đợt lên bóng của Việt Nam trở nên màu sắc và khó đoán hơn hẳn cho đối thủ Tây Á.
Từ băng ghế dự bị, đến người hùng đưa Việt Nam vào bán kết Asiad, đó là một hành trình dài nhưng không dễ trải qua của Văn Toàn. Trước khoảnh khắc mừng chiến thắng đầy hào sảng là những tháng ngày hoang mang, và thậm chí thất vọng. Nhưng sau cùng, nỗ lực tự hoàn thiện bản thân, sự kiên trì cố gắng và đặt màu cờ sắc áo đội tuyển lên trên tất cả đã giúp chàng trai Hải Dương đầy cá tính viết tiếp lịch sử cho bóng đá nước nhà.
Nhân Đạt