Khi Tara Davis thi đấu môn nhảy xa vào cuối tuần này tại Olympic Tokyo, bạn trai Hunter Woodhall sẽ cổ vũ cô từ quê nhà. Vai trò này sẽ đảo ngược khi Woodhall, vận động viên chạy nước rút hai lần giành huy chương Paralympic, thi đấu tại Paralympic Tokyo vào tháng tới.
Davis và Woodhall, đều 22 tuổi, đã quen với việc đạt thành tích cao, nhưng được cùng nhau tham gia Thế vận hội trong cùng năm là điều đáng nhớ với cả hai.
"Tôi rất vui, cực kỳ phấn khích", Davis nói. "Vậy là giấc mơ của tôi đã thành hiện thực".
"Với tôi, phần đặc biệt nhất khi tham gia giải đấu là những chuyện chúng tôi đã cùng phấn đấu suốt năm qua", Woodhall nói. "Chúng tôi sát cánh bên nhau để đi tới ngày này".
Chuyện tình của hai người bắt đầu từ cuộc gặp trên đường chạy năm 2017 tại Idaho, khi họ học lớp 12. Davis học ở California còn Woodhall học ở Utah.
"Tôi đang khởi động thì thấy Hunter và cảm thấy anh ấy thật dễ thương", Davis nhớ lại. "Tôi còn không biết anh ấy là ai nhưng tôi tiến đến, lúc đó anh ấy rời khỏi đường chạy sau khi thi đấu xong. Tôi ôm anh ấy một cái và bắt đầu trò chuyện".
Họ giữ liên lạc và bắt đầu hẹn hò vài tháng sau, nhưng phải yêu xa vì cả hai theo đuổi sự nghiệp điền kinh ở hai trường đại học. Woodhall ghi dấu lịch sử khi là người cụt hai chân đầu tiên nhận được học bổng điền kinh Division I tại Đại học Arkansas.
Anh mắc chứng u nang máu dạng sợi, không có xương cẳng chân bẩm sinh. Woodhall đã phải cắt cụt phần chân dưới đầu gối khi mới 11 tháng tuổi. Davis tham gia đội điền kinh Đại học Georgia, sau đó chuyển tới Đại học Texas ở Austin, nơi cô tốt nghiệp năm nay.
"Tôi cho rằng giữa chúng tôi không chỉ xa nhau 1.126 km", Woodhall nói. "Học cách khắc phục điều ấy rất khó".
Covid-19 giúp hai người có cơ hội ở bên nhau dù nó trì hoãn Olympic và Paralympic tới một năm. Họ sống chung, học đại học từ xa và chuẩn bị cho con đường dài cùng nhau tới Tokyo.
"Tôi cho rằng Thế vận hội bị trì hoãn đã giúp tôi rất nhiều", Davis nói. "Tôi rất vui vì có cả năm tìm hiểu bản thân mình là ai, tái thiết tư duy và tập trung vào điều mình ưa thích".
Vào tháng 6, sau khi giành suất tham gia đội tuyển Paralympic Mỹ, Woodhall đã bay từ Minneapolis tới Eugene, Oregon, nơi Davis đang cạnh tranh suất dự đội tuyển Olympic Mỹ.
"Tôi hoàn thành cuộc thi, rời khỏi đường đua và bay tới Eugene", Woodhall nói, cho hay tới kịp để xem Davis chiến thắng. "Khoảnh khắc chứng kiến cô ấy biết được mình sẽ trở thành thành viên đội tuyển là một trong những điều đáng nhớ nhất mà tôi từng trải qua".
Davis và Woodhall đều sắp thi đấu trên sân vận động Olympic ở Tokyo, chỉ cách nhau vài tuần. Cả hai mong chờ cuộc sống sau Thế vận hội, cũng như mong chờ sự kiện này.
Họ sẽ tốt nghiệp đại học sau khi trở về từ Tokyo và dự định sống chung tại Fayetteville, Arkansas. Hai người đã ký hợp đồng quảng cáo cho một thương hiệu thời trang thể thao.
"Có thể cuộc sống sau Thế vận hội sẽ thay đổi nhiều hơn trước Thế vận hội, thường là như thế", Woodhall nói.
"Tôi thực sự vui mừng bắt đầu chương mới của cuộc đời và cuối cùng, giấc mơ của chúng tôi đã thành hiện thực", Davis bày tỏ.
Hồng Hạnh (Theo ABC News)