Chồng tôi vừa làm vừa lấy hàng gỗ về bán, mấy năm nay thị trường chững nên anh hầu như không có việc; nợ chồng nợ, lãi thêm lãi, mãi không hết.
Tôi chỉ có lương viên chức nhỏ, làm thêm để có thêm tiền chi tiêu học hành cho con, trả nợ phụ chồng. Con gái học khá tốt nhưng tôi không đủ tiền cho con ôn thi trường chuyên nên đành ngậm ngùi khuyên con học trường làng. Tôi kể qua như vậy để mọi người hiểu hoàn cảnh. Bản thân thấy áp lực lắm, ngột ngạt vô cùng, có điều hoàn cảnh này vẫn không khiến tôi chán nản bằng thái độ của chồng.
Anh không xoay xở làm thêm việc khác mà chỉ thụ động chờ có khách đặt hàng để làm, thậm chí có khách đặt hàng rồi mà đến hẹn anh cũng không trả được. Khi người ta đến nhà phàn nàn tôi mới biết. Nói thêm rằng, công việc này chồng không cho tôi làm cùng, cũng không tâm sự với tôi bao giờ; tôi hỏi anh cũng không nói hoặc nói qua loa cho có.
Tôi rất bức xúc, ức chế, rõ ràng đang cần bán được hàng để có thu nhập trả nợ nuôi con mà anh lại không để tâm làm cho chu đáo. Trả hàng chậm anh luôn đưa ra nhiều lý do. Chúng tôi vì áp lực trả nợ mà căng thẳng, tôi mất ngủ thường xuyên nhưng không làm được gì để tăng thêm thu nhập nữa.
Anh biết việc nhà, khi tôi bận vẫn nấu cơm rửa bát cho tôi, có điều không đều. Thường đã ra khỏi nhà là anh đi luôn thông bữa trưa hoặc bữa tối. Đến bữa cơm tôi phải gọi điện giục chồng về ăn cơm. Chuyện này từ khi cưới đến nay vẫn vậy mà anh không sửa. Nhà tắm hỏng bóng đèn, tôi mua bóng về để cả tháng anh không thay, tôi lại bắc hai lượt ghế tự thay. Cứ thế tôi thay công tắc bình nóng lạnh, vòi nước, phích cắm đèn..., lúc đầu vừa làm vừa rơi nước mắt rồi cũng quen.
Anh luôn không đúng hẹn, hứa với con làm đồ chơi nhưng cả tuần không có. Tôi biết tính anh nên dặn trước nếu không làm được thì đừng hứa, để con khỏi mong. Vậy mà sau đó anh đổ tại chưa mượn được máy, tại nọ tại kia. Tôi giận chồng vì tạo tiền lệ xấu cho con. Lại nói thêm, nếu có thời gian anh sẽ đến nhà bạn bè trong xóm ngoài làng chứ không ở nhà với vợ con. Đứa nhỏ nhà tôi 10 tuổi mà số lần chơi với bố chưa đếm hết hai bàn tay. Trước anh nhiều việc tôi không trách, 7năm nay ít việc rồi anh vẫn thế.
Chồng thường chỉ ở nhà khi ăn và tối để ngủ. Anh đi đâu làm gì tôi hỏi không bao giờ anh nói. Lúc trước đi trả hàng, giờ không trả anh vẫn đi. Tối thường lựa lúc tôi dọn dẹp hoặc lên nhà kèm con học và làm việc thì anh đi. Chúng tôi dường như đã quen với việc 3 mẹ con bên nhau mỗi tối. Tôi cảm thấy vai trò của chồng quá mờ nhạt. Khi con hư, tôi mắng anh cũng thờ ơ, chỉ đến lúc tôi lén ra hiệu thì anh mới nói thêm cho có. Tôi còn lo anh ảnh hưởng không tốt đến tính cách các con. Phải chăng anh quá xuề xoà mà thành dễ dãi? Anh không uống rượu được nhưng lần nào đi liên hoan cũng uống bởi không từ chối nổi, về nhà say và nôn... Có những dễ dãi tôi không chấp nhận được.
Tôi vừa lo trả nợ, vừa chán chồng vô tâm, cảm thấy kiệt sức. Thực sự, tôi đã nghĩ đến chia tay rồi lại do dự. Tôi vẫn thương anh nhưng giận lắm, cảm giác anh giống trẻ con vô cùng khiến tôi phải chăm lo. Tôi buồn và tủi vì thấy không dựa được vào chồng cả về kinh tế lẫn công việc. Khi công việc của tôi có biến động, cần quyết định dứt khoát đi hay ở, anh không chung sức, cứ chần chừ do dự; tôi lại tự mày mò ngược xuôi đấu tranh rồi quyết định. Tôi không có hứng gần chồng dù anh ngược lại, thế nhưng tôi cảm ơn vì anh không ép vợ.
Khi tôi phân tích, nói chuyện, anh luôn im lặng, tôi nói như với một bịch bông rồi lại khóc thầm. Còn anh, hôm sau vẫn lặp lại những thói quen, tính cách ấy. Nếu bảo ly hôn thì ai cũng nói tôi điên, chồng cao lớn đẹp trai, không cờ bạc thuốc nghiện gì. Hay tôi có vấn đề nhận thức? Phải làm gì bây giờ? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Ngân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.