Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy cảm, nhất là với chồng mình, tôi chắc giống như bao người phụ nữ có chồng ngoại tình khác. Tôi và chồng yêu nhau rồi kết hôn được 10 năm, có hai con gái nhỏ, cháu đầu giống mẹ, cháu thứ hai bị bại não do sinh non. Ngày 24/11/2020, khi chồng ngồi nhắn tin mỉm cười suốt tuần và lên kế hoạch đi công tác Pleiku rồi Phú Yên, tôi đã nghĩ đến chuyện rối ren và linh cảm không lành. Tôi viết mail cho anh, nói thẳng quan điểm rằng không đồng ý chuyện chồng xếp lịch đi công tác, tranh thủ đi chơi, tắm biển, ngắm đảo cùng cô nhân viên năm ngày liên tục. Chồng mắng chửi, bảo tôi rêu rao bêu xấu khi hỏi anh định chứng tỏ gì với toàn thể nhân viên và vợ con anh khi đi công tác như thế. Cô nhân viên này biết vợ chồng con cái tôi ngay từ khi vào làm, thường xuyên hỏi thăm bé nhà tôi. Tôi tiếp xúc thấy tỏ vẻ nhẹ nhàng, yếu đuối, kiểu "em không biết làm gì, anh nói gì em cũng nghe, nhưng thực sự em nghĩ gì thì các anh chịu. Em chỉ mỉm cười, không tỏ chính kiến gì, ai cũng có thể mến em".
Ngày Tết Dương lịch, khi mọi người nghỉ ngơi thì cô ấy nhắn chồng tôi sửa bài luận văn thạc sĩ, để kịp ngày bảo vệ. Lập tức chồng tôi ngồi dậy và hì hục sửa; con gái lại gần là bị chửi mắng. Tôi phản đối, gọi cho cô kia, cô ấy bảo: "Em làm lâu thế, nhờ có tí chuyện thì có gì?". Tôi chất vấn, cô ấy bảo không có chứng cứ thì đừng nói. Mùng 2 Tết, cô ấy bay từ TP HCM ra Hà Nội, lén gọi điện cho chồng tôi ra uống cà phê. Không may mắn cho chồng tôi, con gái nghe được và mách mẹ. Tôi cùng đi ra, cuộc trò chuyện gượng gạo. Kết thúc, chồng tôi đề nghị đưa cô ấy về nhà để ngủ. Tôi phản đối vì không hề vui mừng khi chồng đưa người phụ nữ khác về nhà, trong khi bố chồng tôi ốm nặng, mẹ chồng đang cấp cứu. Tôi dắt tay cô ấy lên taxi, mời về.
Trên đường về tôi mắng chồng, bảo không đồng ý chuyện anh đưa cô ấy về nhà. Anh còn hứa với cô ta là năm sau sẽ vào Sài Gòn ăn Tết. Đêm đó anh nói lời xin lỗi tôi và bảo: "Xin em cho anh lấy thêm vợ lẽ", tôi nghe như sét đánh ngang tai, không tin vào tai mình. Người tôi vẫn yêu thương, mới hôm trước còn bảo yêu vợ con, cho vợ con tất cả mọi thứ đây sao? Uất hận, nhục nhã vì tôi đã hy sinh tất cả, nhịn nhục với nhà chồng để gia đình yên ấm bao lâu nay, cuối cùng phải chịu kiếp chồng chung. Chồng tuyên bố nếu tôi không đồng ý thì cứ ly thân? Tôi bảo ly dị thì anh nói: "Chẳng việc gì phải chiều theo ý cô, tôi chưa ký".
Tôi không còn muốn sống, định tự vẫn mà không thành. Tôi đang làm ảnh hưởng con mình, cháu ảnh hưởng tâm lý nặng nề và cô chủ nhiệm gọi nói tôi phải nghĩ về con, con rất yêu bố. Hàng đêm tôi trằn trọc suy nghĩ về con, nếu đem cả hai đứa đi tôi không đủ khả năng nuôi, xa chúng thì tôi như đứt từng khúc ruột, chỉ nghĩ thôi đã không cầm lòng nổi. Tôi nghỉ làm ngoài từ hồi sinh con và làm chung với chồng nên không có thu nhập riêng. Chồng đã tuyên bố không bao giờ chia gì cho tôi. Anh ta và cô bồ đang muốn dồn ép mẹ con tôi vào đường cùng. Tôi như rơi vào vực thẳm, thương con, thương đứa nhỏ tật nguyền không ai chăm nên chưa thoát ra được. Tôi cần phải làm gì đây?
Hường
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.