From: vuong nguyen quoc
Sent: Tuesday, September 23, 2008 4:58 PM
Subject: Gop y cho bai Uyen
Thằng bạn anh có bố mẹ làm giáo viên, nó cũng giáo viên. Nó dám yêu một cô chủ tiệm may trên thị trấn. Bố mẹ phản đối quyết liệt vì không “môn đăng hộ đối”. Anh cả làm bác sĩ ở Hà Nội không có ý kiến gì. Anh hai làm công an và hai chị em gái cùng làm giáo viên phản đối kinh khủng.
Cậu buồn lắm. Thứ bảy nào cậu cũng đạp xe lên thị trấn. Bố mẹ cô gái lúc đầu ủng hộ chàng. Sau thấy nhà chàng phản đối mạnh quá thì cũng cấm con gái giao du. Hai đứa thì vẫn yêu nhau. Hai đứa bàn nhau nếu cưới thì phải thuê nhà vì tiệm may phải trả lại bố mẹ cô gái, còn nàng thì không thể về nhà chàng.
Bố chàng họp họ (ông ấy là trưởng họ) tuyên bố từ mặt con. Ai trong họ tham gia đám cưới thì ông sẽ từ mặt luôn. Lòng tự trọng của ông giáo làng và uy quyền của ông trưởng họ bị đụng chạm. Ông dùng mọi khả năng để ngăn cản đám cưới.
Đám cưới vẫn diễn ra. Chỉ có bạn bè cô dâu chú rể, toàn bộ giáo viên đồng nghiệp chú rể tham dự. Ai đến tham dự đám cưới cũng chạnh lòng.
Vậy mà thấm thoắt đã mười năm rồi.
Hôm rồi anh về nhà, đang bon bon trên đường thì thấy có tiếng gọi. Hóa ra là ông bạn giáo viên. Bạn kéo anh vào nhà làm cốc nâu đá rồi hàn huyên đủ chuyện. Bây giờ hắn phấn đấu được là nhà giáo ưu tú rồi. Dạy học một buổi, một buổi “mất dạy” ở nhà phụ vợ bán cà phê và cho thuê phòng hát. Vợ hắn thì toe toét cười “Anh mới về”.
Hắn thì nhấp nha nhấp nhổm bê cà phê cho vợ. Khi xuống lại phân bua "Cậu thông cảm, hôm nay khách đông quá. Bây giờ lương mình không bằng một phần của vợ. Cuối tháng tớ cơi nới thêm tầng để mở thêm phòng hát nữa”. (Cứ nghĩ đến cảnh ông giáo ưu tú lật đật bê cà phê cho bọn tóc xanh tóc đỏ lại thấy buồn cười). Cuộc sống vui ra phết.
Anh hỏi bố mẹ về ông bà giáo. Bố bảo: “Ối dào, từ ngày về hưu làm lành với con dâu rồi. Ông bà ấy dại. Không làm lành thì nó cũng chẳng cần. Nó bán hàng được lắm con ơi. Con xem ngoài đấy làm ăn được không về nhà cơi nới mà mở phòng hát…”.