From: Uyên
Sent: Friday, August 29, 2008 8:41 AM
Subject: Em gái Hà Tinh...
Kính gửi tòa soạn VnExpress.net và các bạn đọc!
Tôi đang có những trắc trở không biết giãi bày cùng ai. Tình cờ lướt web tìm những trang tâm sự để được chia sẻ, tôi tìm thấy VnExpress.net cùng những dòng tâm sự của các bạn khác. Tôi nghĩ ở đây mình cũng cần những lời khuyên chân thành. Mong quý tòa soạn sẽ giúp tôi được giải bày tâm sự.
Tôi năm nay 26 tuổi, hiện là một giáo viên dạy một trường trung cấp cách nhà 10 km, hiền lành, ít nói, nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo. Bố mẹ tôi đều là công nhân viên chức nhà nước, hiện 50 tuổi. Tôi nghĩ mình kém may mắn hơn những người khác ở chỗ, mỗi khi bước vào một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời là lại gặp trắc trở.
Lần thi vào đại học cách đây 6 năm cũng vậy, tôi trượt đại học và học một trường không chính quy. Nhưng tôi biết vươn lên và học hỏi rất nhiều thứ, ít nhất là tự quyết tâm sẽ không yêu ai cho đến khi ra trường. Kết quả tôi ra trường với điểm tốt nghiệp loại giỏi, kinh nghiệm làm việc hơn hẳn những sinh viên chính quy khác, vì trong khi là sinh viên tôi nỗ lực rất nhiều bằng việc đi làm thêm, để thử sức mình và lấy kinh nghiệm.
Bước ngoặt thứ hai là khi tôi quyết định yêu một người thì y như gặp trắc trở. Yêu người thứ nhất được 3 tháng chia tay, tôi cũng nghĩ khả quan vì có mấy ai thành công ở mối tình đầu. Rồi niềm vui công việc cũng làm tôi quên nhanh người ấy. Nhưng quả số tôi đen đủi quá, hiện tại anh là người thứ hai tôi yêu. Cả hai đều nghiêm túc và xác định cưới nhau thì lại bị bố mẹ, gia đình nhà anh ấy ngăn cấm.
Ngay sau ngày anh đưa tôi về ra mắt, tôi biết mọi người chê tôi học trường không chính quy, ra trường làm việc tư nhân chứ không phải công chức nhà nước. Mà ở Hà Tĩnh quê tôi, phần đông (đặc biệt những người lớn tuổi) quan niệm là phải cơ quan nhà nước mới có giá. Tư nhân thì không ổn định. Tôi cảm thấy tự ái, nghĩ trong lòng có lẽ mình phải bỏ cuộc tình này.
Nhưng chính anh lại là người nhen nhóm cho tôi niềm kiêu hãnh và dũng khí để cùng anh giữ lấy tình yêu. Anh quyết tâm với gia đình, không bao giờ bỏ tôi. Anh yêu tôi và anh sẽ cưới tôi, dù gia đình có phản đối thế nào đi chăng nữa…
Lại nói thêm về phần anh, là một bác sĩ đa khoa, 34 tuổi, làm ở bệnh viện gần nhà. Nhà hai đứa cách nhau 2 km. Bố mẹ anh là giáo viên về hưu, hiện 75 tuổi. Cả gia đình anh đều là công chức nhà nước. Cách đây 10 năm, anh chia tay mối tình đầu, và 10 năm sau mới yêu được một người con gái quả là không dễ chút nào. Anh là một người nghiêm túc, quyết đoán, chững chạc. Tôi tin anh và thấy anh quyết tâm như vậy tôi không nỡ nào từ bỏ…
Nhưng vấn đề đáng bàn là anh quá cương quyết, anh không nghe một lời bàn bạc nào từ phía gia đình, dù là nhỏ nhất về tôi. Anh không muốn chuyện tình của anh lặp lại như 10 năm trước. Bố mẹ anh sĩ diện, gia đình anh lại tìm mọi cách ngăn cấm. Họ nhiều lần gọi điện đến nhà tôi nói nặng lời và xúc phạm, mục đích là để bố mẹ tôi ngăn cấm luôn để 2 đứa buộc cắt đứt.
Bố mẹ tôi rất căm phẫn, nhưng rất hiểu biết. Họ cũng có quan điểm và cách nói riêng. Thực ra tôi thế nào thì bố mẹ là người hiểu nhất, dù ai có nói gì thì bố mẹ vẫn có cách hiểu của mình. Bố tôi là người nóng tính, nghiêm khắc với con cái, nhưng cũng rất tôn trọng con và bạn bè của con. Ông chỉ dặn dò, khi người ta đã không ưa, con nên bớt đi lại, và cẩn thận hơn trong mọi việc…
Lần này đến lần khác, các em gái và chị gái anh đến UBND xã, gần nơi bố mẹ tôi đang công tác để tìm hiểu về gia đình tôi, về tôi. Nhưng cách tìm hiểu không tế nhị ấy không mấy chốc đã đồn ầm ĩ khắp làng xã, vì nơi đó ai cũng quen biết nhà tôi cả. Tiếng tốt thì không có, nhưng tiếng xấu lại nhiều. Miệng lưỡi thiên hạ không thể nói hết được.
Em gái và chị gái anh ấy lại kể việc ngăn cấm của gia đình bên ấy cho hàng xóm nơi bố mẹ tôi đang công tác nghe. Tình hình ngày một căng thẳng. Bố tôi rất ấm ức vì xưa nay chúng tôi, 4 đứa con gái của ông, không có tiếng tăm gì để làng xóm phải bàn ra tán vào. Tôi chẳng biết làm sao.
Mọi chuyện về anh, gia đình anh đều đỗ lỗi cho tôi, vì khi yêu tôi anh mới như thế, trước đây anh ngoan ngoãn, trầm tư, ít nói. Như thế không phải là tình yêu. Bố anh đã hẹn tôi đến nhà và buộc tôi phải chấm dứt quan hệ với anh, rằng không bao giờ chấp nhận tôi là con dâu của nhà bên ấy. Nếu không biết giữ mình thì hậu quả tự gánh lấy…
Rồi gia đình buộc anh phải chọn hoặc tôi hoặc gia đình, nếu không bỏ tôi thì anh phải ra khỏi nhà. Anh đã xách hành lý ra đi, thuê phòng trọ ở. Anh quyết tâm giữ lấy tình yêu đến cùng. Riêng tôi, sau những gì gia đình anh nói tôi càng ngày càng nản. Tôi không muốn làm dâu một gia đình như thế chút nào. Bố mẹ tôi cũng nản vì không muốn con gái đầu lòng của mình rơi vào… "chuồng hổ dữ".
Nhưng tôi rất yêu anh, gia đình tôi rất thương anh, thương lắm. Bố mẹ tôi xem anh như con trong nhà. Các em gái tôi đều quý anh. Nhìn anh vất vả sau những ngày đi ở trọ tôi càng thương anh hơn. Nhìn cách quyết tâm của anh tôi không thể nào rời xa anh, một người đàn ông, một bác sĩ. Một người cứng rắn, cương quyết như vậy mà rất nhiều lần khóc vì tình yêu hai đứa.
Anh khóc vì sợ mất tôi, vì cảm động trước tình cảm của gia đình tôi đối với anh. Tôi cũng khóc hết nước mắt vì nên bỏ hay nên tiếp tục cùng anh bảo vệ tình yêu của mình. Ngổn ngang trăm mối trong lòng, tôi không biết phải làm sao…
Tôi khuyên anh về nhà, làm lành với bố mẹ rồi từ từ giãi bày với bố mẹ anh. Nhưng thật ra nếu bố mẹ anh đồng ý cho chúng tôi cưới nhau đi chăng nữa thì liệu tôi có đủ can đảm để về nhà bên ấy làm dâu sau chừng đó chuyện xảy ra nữa hay không? Tôi rất sợ. Tôi yêu anh nhưng rất sợ… mẹ anh. Rất sợ những lời nói xúc phạm và nặng lời, vì từ bé đến giờ tôi chưa từng bị bố mẹ chửi và nạt bao giờ, tôi không biết nghe những từ nặng lời, xúc phạm.
Tôi nghĩ vì gia đình anh đều là những người hiểu biết cả, đều là công chức nhà nước cả thì yên tâm, nhưng nào ngờ. Chỉ mình anh là con trai, còn lại là 2 chị gái và 2 em gái nữa, đều rất nhiều chuyện, và phức tạp, lúc nào cũng chỉa mũi giáo vào tôi để lăm le. Tôi rất sợ, tôi sợ mình sẽ trở thành người nhu nhược mất...
Mong các bạn và tòa soạn chia sẻ cùng tôi, cho tôi một lời khuyên.
Xin chân thành cảm ơn.
Uyên
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).