From: Tran Thu Thuy
Sent: Monday, September 22, 2008 11:50 AM
Subject: Anh phai chon lua toi hay gia dinh
Chào Uyên!
Mình xin được gọi bạn là bạn vì mình bằng tuổi bạn. Sau khi đọc tâm sự của bạn, mình cảm thấy những khó khăn của bạn một phần giống với những gì mình đang phải đối mặt. Trước tiên mình cũng chia sẻ với bạn rằng mình cùng quê Hà Tĩnh như bạn nên mình hiểu những gì mà gia đình bạn trai của bạn đang cản trở cuộc tình của bạn.
Bạn ạ ở quê mình chuyện quan niệm cổ hủ về vấn đề làm việc nhà nước hay tư nhân vẫn đang tồn tại ở nhiều gia đình lắm. Dù làm việc nhà nước lương ba đồng ba cọc, nhưng các cụ vẫn thích con rể, con dâu mình có một chỗ đứng trong nhà nước. Thật là buồn đúng không bạn, dù làm việc tư nhân có kiếm tiền được gấp hai gấp ba thì các cụ vẫn không chịu.
Qua đây mình cũng có một chút chia sẻ với bạn về mình.
Mình đang yêu người cùng quê như bạn, nhưng bạn ạ, tụi mình không được thuận lợi như bạn là cả hai cũng công tác gần nhau. Mình làm việc ở ngoài Bắc, còn bạn trai mình làm việc ở nhà. Chẳng hiểu sao bọn mình đã yêu nhau, nhưng cũng chính vì cách trở như thế mà gia đình anh đã không đồng ý cho bọn mình quen nhau.
Mình thì mình không trách gia đình anh vì các cụ phản đối như thế là có lý do của các cụ. Nhưng bên cạnh đó thì các cụ cũng muốn con mình sẽ lấy một cô giáo ở nhà để có điều kiện chăm sóc cho gia đình được tốt hơn cũng đồng nghĩa là làm việc ở cơ quan nhà nước. Nhiều lần anh ấy đã nói là sẽ từ bỏ tất cả để hai đứa tự lo cho hạnh phúc của mình, nhưng mình đã không cho anh ấy làm như thế. Vì mình nghĩ mình không xứng đáng được như thế, mình nghĩ như thế là có lỗi với bố mẹ anh ấy. Tụi mình có quá nhiều khó khăn trước mắt.
Còn bạn Uyên ạ, bạn có rất nhiều thuận lợi hơn mình. Bạn có công việc ở quê, có một người yêu dám vượt qua mọi khó khăn để đến với tình yêu đích thực của mình. Đó là thuận lợi lớn nhất mà bạn đã có. Còn gia đình của anh ấy, các chị gái em gái của anh ấy và cả mẹ của anh nữa, mình hiểu những kỳ vọng mà gia đình anh đặt ra cho một người con dâu. Vì theo như bạn nói anh ấy là con trai duy nhất.
Tuy nhiên, không vì điều đó mà bạn nản chí sợ phải đối mặt với họ. Bạn hãy cởi mở lòng mình ra, quan tâm tới họ nhiều hơn và nhất là động viên bạn trai bạn về nhà thuyết phục bố mẹ. Còn nếu hai bạn đã cố gắng hết sức mà bên gia đình anh ấy phản đối thì bạn cũng đừng từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì một chút hãnh diện bạn ạ.
Có thể một đám cưới chỉ có cơ quan bạn bè tuy rất buồn vì mình là con gái, nghĩ sau này là phận làm dâu, nhưng rồi bố mẹ anh ấy là những người có học thức họ sẽ nhìn nhận ra vấn đề. Còn các chị các em của anh ấy thì không đáng ngại vì họ cũng là con gái, sau này họ cũng yêu, cũng phải làm dâu nhà người ta nên sẽ hiểu và thông cảm cho bạn thôi mà.
Sau này về làm dâu mình cố gắng thể hiện chính mình để mọi người không có ác cảm như trước đây là mọi việc sẽ tốt đẹp thôi bạn ạ. Tất cả tùy thuộc vào chính nghị lực và quyết tâm của bạn.
Hạnh phúc đã mất thì không thể tìm lại được đâu.
Chúc bạn thành công và hạnh phúc.
Thân ái.