Mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên đều có một hoàn cảnh và số phận khác nhau: người thì có đầy đủ mọi thứ, người thì thiếu thốn đủ đường. Khi nghe tin, tôi tìm về gia đình chị Hoài. Xúc động tới rơi nước mắt khi trò chuyện với ba mẹ con. Thương quá, em Cường đã 9 tuổi, còn em Trọng 8 tuổi nhưng vẫn chưa đi học để biết con chữ. Do hoàn cảnh gia đình, bố thì ngây dại, mẹ thì đau ốm thường xuyên cho nên hai em vẫn chưa được cắp sách tới trường cùng các bạn trang lứa.
Cuộc sống xung quanh ta còn đó những mảnh đời bất hạnh - những mầm non của đất nước cần che chở. Với cái tuổi thơ ngây khờ dại, cái tuổi chỉ biết vui chơi, cái tuổi đáng lẽ hai em phải được tung tăng tới trường cùng bạn bè. Nhưng trớ trêu thay, tuổi thơ của các em là những ngày mệt nhọc đầy u tối. Từ lúc sinh ra tới giờ Cường và Trọng vẫn chưa được đi học vì không có tiền.
Em Nguyễn Văn Cường sinh năm 2006, đáng lẽ bây giờ e là học sinh lớp 4 rồi nhưng vẫn chưa được đi học. Em Nguyễn Văn Trọng sinh năm 2007, tính ra là học sinh lớp 3 nhưng vẫn chưa biết mặt chữ. Hai em là con của chị Trần Thị Hoài, sinh năm 1973, quê ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Chị lấy chồng ở xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, nhưng chồng ngây dại nên chị đành cùng hai con về ngoại sống. Điều đáng nói là chị Hoài thường đau yếu, không có tiền thuốc thang, không thể lo cho con tới trường được. Dáng vẻ nhỏ nhắn, khắc khổ mang trong mình bao nhiêu bệnh tật: thoái hóa cột sống, bùn mật, sỏi thận, lách to... Đưa đống phim mới chụp ra, chị bảo: "Đi khám biết một đống bệnh đó nhưng không có tiền lấy thuốc đành phải cầm phim về".
Nghĩ về số phận của mình, mỗi đêm chị không ngủ, chỉ biết khóc, nằm trằn trọc, chị trăn trở về về cuộc sống, về tương lai của hai con. Chị bảo: "Nỗi đau về thể xác do bệnh tật gây ra tôi có thể chịu đựng được nhưng nỗi đau lòng khi nghĩ đến những bất hạnh của hai đứa con thì tôi lại không thể chịu nổi". Cường và Trọng hai em còn nhỏ lắm, hai em mới chỉ là những đứa trẻ, còn ngây thơ khờ dại vậy mà phải bươn chải với cuộc sống, phải làm mọi việc để giúp đỡ mẹ.
Thương cho hoàn cảnh của hai em, các thầy cô giáo trường Tiểu học Diễn Lâm 1 đã cho quần áo, sách vở, vận động gia đình và 2 em để các em được tới trường. Hai em mừng lắm, lần đầu tới trường nên các em hăng hái và học rất chăm chỉ. Có lẽ đi học là niềm hạnh phúc từ trước tới giờ mà hai em mong mỏi. Chị Hoài cũng vậy, nhìn sâu trong mắt chị tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của chị khi thấy hai con được cắp sách tới trường. Không biết rồi cuộc sống của ba mẹ con sẽ ra sao, tương lai của hai em sẽ như thế nào. Bây giờ nhà không có, mẹ ốm đau, ông bà ngoại tuổi cao sức yếu, không thể đèo bòng ba mẹ con mãi được.
"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", đúng như vậy thật. Mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau, một số phận khác nhau, nhưng biết giúp đỡ nhau mới là quý. Hoàng và Trọng, hai con người nhỏ bé, bất hạnh, với cuộc sống đầy khó khăn, ngay lúc này sự cảm thông, chia sẻ của cộng đồng xã hội. Với những con người bất hạnh ấy, sự giúp đỡ của chúng ta là nguồn động viên, khích lệ, là hành động thắp sáng ước mơ của hai em Cường và Trọng, là nghĩa cử cao đẹp của con người Việt Nam ta.
Mai Thị Dung