Thế là một mùa xuân nữa đang đến gần, đón mùa xuân này nữa là tôi có tròn 8 xuân xa quê hương. Nó cũng là 8 năm mà chưa lần nào tôi được hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc mỗi độ xuân về. 8 năm trôi qua, một thời gian nói chung cũng khá dài cho một người xa xứ như tôi.
Tôi lên xe hoa, lúc đó cũng là độ xuân về, và tôi cũng như cánh hoa xuân đang độ hé mở để đón lấy ánh nắng xuân đang chiếu lấp lánh đầy sức sống trên các ngả đường quê hương.
Nhưng tôi đã vội khép cánh hoa đang hé mở ấy để chờ đón một ánh nắng rực rỡ hơn, huy hoàng hơn ánh nắng quê hương. Và cũng từ lúc đó tôi chưa lần nào được có dịp bắt gặp lại ánh nắng chiếu lấp lánh diệu huyền như xưa ấy nữa khi xuân về.
Xuân cũng đang đến gần nơi tôi đang sống. Đất nước Hàn Quốc, một đất nước được coi là có nhiều phong cảnh đẹp, không khí trong lành và nhất là được coi là nơi sinh ra của những chàng điển trai xứ Hàn mà ngày xưa tôi thường thấy trên phim. Là đất nước thơ mộng của các cô gái mới lớn và tôi cũng là một trong những con số đó. Và hiện giờ tôi đang tận hưởng cái mà người ta cho là "thơ mộng" theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
![]() |
8 năm làm dâu xứ Hàn là 8 năm tôi nhớ Tết Việt. Ảnh tác giả cung cấp. |
Tôi là con dâu trưởng trong một gia đình làm nông ở Hàn. Nhà tôi sống xa thành thị, nó thuộc vào một vùng quê hẻo lánh. Nó càng tô đậm hơn vẻ hẻo lánh mà nó vốn có bằng những ngọn đồi nhấp nhô và những đỉnh núi quây quanh.
Xuân nơi đây được bao phủ lên mình một lớp tuyết trắng dày đặc, bao quanh nó là những đỉnh đồi và những cành cây đang trơ trụi chờ thay lá. Mùa xuân nơi đây đang bay gấp gáp như những đám mây trên trời, bay nhanh đi để kịp một ngày mai một ngày mới sắp sang.
Nơi tôi sinh sống cũng có rất nhiều chị em đón xuân xa xứ như tôi, không hoa mai, không bánh mứt. Cũng có một số ít chị em may mắn được gia đình chồng cho về quê ăn tết, phần đông còn lại thì chẳng ai hơn ai, cũng phải đón xuân với không khí bùi ngùi lưu luyến.
Nơi đây trung tâm hỗ trợ phụ nữ di trú qua hôn nhân cũng có tổ chức lễ hội đón xuân để chúng tôi vui chơi, ca hát, nhận quà lưu niệm, để làm bớt đi nỗi xao xuyến khi xuân về mà không mang theo được bước chân người lữ khách cùng theo.
Nhưng nó cũng chỉ làm vơi bớt đi trong một khoảnh khắc nào đó trong tâm tôi, rồi tôi lại trở về hiện thực mà tôi đang sống. Cái mà tôi đang thèm muốn là một không khí của xuân quê hương.
Tôi cũng đón xuân như mọi năm và cũng như mọi người nơi đây. Là dâu lớn trong gia đình nên tôi phải quán xuyến trong nhà, và là dâu lớn nó cũng có ý nghĩa là tôi không thể đi đâu vào dịp có những ngày hội lớn như thế này vì phong tục ở nơi đây.
Tôi đón xuân với bầu không khí lạnh giá mà bản chất mùa xuân nơi đây vốn có. Từng luồng không khí lạnh của mùa xuân cứ nhè nhẹ đan xen vào trái tim đang lạnh của tôi, trái tim đang lạnh càng lạnh hơn trong khi nó đang rất cần một tia nắng xuân để sưởi ấm tâm hồn.
Tôi cũng đi chợ Tết ở đây, mua vài món đồ để trang trí làm đẹp lại nhà, và mua vài món ăn hơi đặc biệt hơn ngày thường vào ngày ba mươi để chuẩn bị nấu nướng, để sáng mùng một có thể ăn bữa cơm thịnh soạn, có ý nghĩa cho ngày Tết.
Đêm ba mươi, nếu năm nay vợ chồng và hai đứa con của đứa em chồng ở Inchon có thời gian thì nó sẽ về thăm, cho không khí đỡ quạnh hiu hơn khi chỉ có Bố Mẹ chồng và hai vợ chồng, hai đứa con của tôi.
Mẹ chồng tôi thì làm bánh bán nguyệt để ăn vào đêm ba mươi, ngày đoàn tụ gia đình cuối năm, còn tôi thì cùng người em dâu lớn hơn tôi một con giáp cùng làm thức ăn để dùng vào sáng mùng một Tết .
Sáng mùng một, ăn xong bữa cơm sáng Tết thì cũng xong một cái Tết. Còn tôi, dư âm cuối cùng của một cái Tết là tôi nhấc điện thoại lên điện cho mẹ và anh chị để mong nghe được không khí Tết ở quê, để được ngửi được mùi bánh tét, bánh ít, cùng mùi hoa và ngửi được mùi nhang đang nghi ngút trên bàn thờ ba.
Nhưng năm nay mẹ tôi không còn nữa và mùi nhang chắc sẽ càng nghi ngút và xôm tụ hơn khi ba và mẹ được đoàn tụ sau mấy mùa xuân ba đã xa mẹ, và dường như khói nhang đang cay nồng trong sống mũi của tôi, hai dòng nước lăn dài trên đôi má.
Bình chọn cho bài dự thi tuần 1 |
8 năm qua, tôi cũng lên kế hoạch để về quê hương cùng chung vui Tết một lần nhưng vì những lý do ngoài ý muốn khiến tâm hồn tôi cứ bị dằn vặt mỗi lần Tết đến.
8 năm trôi qua, tôi cũng đươc về nhà ba lần nhưng chẳng lần nào là Tết cả. Lần đầu sau khi theo chồng và mang thai 8 tháng, tôi trở về vì lý do nhớ nhà và tôi không đợi Tết đến được vì lúc đó là thời gian sinh con.
Hai năm sau tôi buộc phải trở về vì ba trong cơn nguy cấp. Tôi trở về Hàn, hai tháng sau thì ba mất, tôi chỉ biết nhờ gió gởi đến ba những lời yêu thương mà tôi chưa từng học nó để nói với ba.
Và năm năm sau tôi cũng buộc phải trở về vì mẹ không thể chờ tôi để cùng hưởng niềm vui ăn Tết quê hương mà tôi đã hứa với mẹ hàng năm, với căn bệnh hiểm nghèo. Đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp mẹ.
Thời gian và vòng địa lý khắc nghiệt sao cứ mãi chia cắt tôi và quê hương khiến tôi phải đưa tiễn hai đấng sinh thành bằng mấy ngàn dặm thiên lý xa xôi nơi đất khách, để mỗi khi xuân về lại thấy lòng buốt giá hơn.
Cái Tết quê hương đối với tôi dường như nó quá xa xôi, không bao giờ tôi sờ đến nó được. Tôi không thể nào chờ được nó dù nó cứ đi qua tôi bằng những con số hiện rất rõ ràng trên tuổi tôi, trên gương mặt tôi.
Tôi đón xuân xa xứ với ý nghĩ, xuân này sẽ nhanh chóng qua đi rồi sẽ có ngày tôi sẽ được trở về với cái Tết quê hương. Để mỗi khi xuân về, hai dòng nước mắt sẽ không rơi nữa khi ngửi được mùi Tết.
Tôi sẽ trở về và dắt xe đạp đi qua những con đường thôn quê để được ngửi mùi hoa Tết vào những ngày sắp đưa ông táo về trời, tôi sẽ được cùng anh chị, người cầm cuốc, người cầm liềm, người cầm chổi lên mồ ba mẹ để quét dọn sửa soạn, rước linh hồn ba mẹ về ăn Tết với tôi một lần từ sau khi con của ba mẹ đi lấy chồng.
Tôi sẽ được ngồi lên chiếc xe đạp cũ ngày xưa để chạy từng ngõ hẻm đón xuân và thăm lại xóm làng mà ngày xưa vừa tốt nghiệp phổ thông tôi đã vứt nó vào một góc để lên xe hoa.
Ôi mùi bùn của từng thửa ruộng và mùi đất quê hương tanh tanh thế, sao bỗng trở nên bát ngát trong tim. Và tôi sẽ trở về để được sum họp cùng gia đình, bạn bè một lần vào dịp Tết khi tuổi xuân còn chưa đi hết. Chim én lạc đàn, đón xuân bơ vơ, mong ngày trở lại quê hương khi mùa xuân đến.
Thân Thị Hồng