![]() |
Ảnh minh họa google. |
Hôm nay là ngày ông Công ông Táo về trời ông à. Chỗ cháu ở lạnh -14 độ, gió vù vù, nắng chói, và những dòng sông thì đóng băng. Còn một tuần nữa thôi là Tết, là năm mới, là bánh chưng, là tiền mừng tuổi rồi.
Sao cháu nghe trong gió, những ngày gần lắm, cũng rét mướt, cũng mưa phùn li ti, bà tất bật đi chợ, thoắt một cái, bên đây rổ gạo nếp trắng ngần, thoắt một cái, bên kia rá đầy đỗ xanh vàng hươm, thoắt một cái, bát ô tô ăn cháo mỗi sáng của cháu đựng toàn những là thịt mỡ thái dầy thơm lừng mùi tiêu mắm. Lúc cái sân con cháu vẫn loẹt quẹt dép chạy ra chạy vào tự dưng bóng loáng, ông đặt ghế nhỏ, ngồi giữa xanh mướt những chồng lá chuối, cháu biết đường tự xới bát cơm ngồi xem ông gói bánh chưng. Bánh ông gói chẳng bao giờ cần khuôn, nhưng cái nào cũng vuông vức. Ông gói xong bao giờ cũng dư ra một tí gạo, tí đỗ, tóm lại thành cái bánh bé, ông bảo cái này đặc biệt cho mỗi cháu gái của ông thôi. Đêm giao thừa cháu vênh ơi là vênh, mẹ chả có bánh, bà cũng chả có, mỗi con có hẳn một cái ông làm riêng cho cơ.
Cháu lớn dần, bắt đầu biết ăn bánh chưng, và biết ngán với đồ nếp và thịt mỡ, rồi biết giả vờ vui khi ông vớt chiếc bánh nhỏ ra để ông không buồn. Có điều, cháu không bao giờ biết, một đứa trẻ con 8 tuổi chẳng thể nghĩ được đến khi ông không làm bánh chưng nữa, khi ông không thể làm bánh chưng nữa, cái thèm một hơi nếp quyện lá chuối luộc chín cồn cào như thế nào.
Khi mẹ ít ở nhà hơn, mẹ đi làm nhiều hơn trong ngày, và nhiều ngày hơn trong tuần, mẹ bảo ông đừng gói bánh chưng, vất vả mà lại mất thời giờ. Chẳng biết ông bà có đồng tình với mẹ không, nhưng từ năm ấy, ban thờ vẫn có bánh chưng mẹ đặt mua ở ngoài, và khoảnh sân con ông vẫn trải mâm trải lá gói bánh mỗi năm cũng chẳng bao giờ còn bóng loáng háo hức nữa.
"Ông ơi, sắp Tết mà lạnh, là Tết nhất định sẽ lạnh, thích thích". Câu này cháu nói bao nhiêu lần rồi ông nhỉ.. Cháu chỉ nhớ, lần nào ông cũng bảo không phải đâu, Tết sẽ ấm để hoa nhà mình còn nở. Lần nào cháu cũng cố cãi, để đòi ông cá một gói bò khô. Thế là Tết nào cháu cũng tham lam ăn gần hết gói bò thua cá với ông. Để rồi ông cầm cây tăm, xé nhỏ ra, dụ cháu xỉa răng bằng một gói bò khô nữa.
Ông à, Tết này của cháu lạnh lắm. Cháu đã biết làm giò xào, thịt đông, gói nem. Cháu cũng nhớ xỉa răng sau mỗi bữa ăn, và cũng không còn tham ăn như những lần lấy đầy tú hụ một bát, để đến mức ông phải cất nồi nem thính đi, không các anh chị lên nhà ông bà chơi nhìn thấy lát cháu về lại lăn ra khóc nhè. Cháu cũng biết sống một mình ở một nơi xa lạ, giữa những người xa lạ, nói một thứ tiếng xa lạ. Và biết ngậm lấy tiếng khóc khi nghĩ đến bữa cơm nhà. Con đường này cháu đã chọn, chưa sự nghiệp, thậm chí còn chưa học xong, về ăn Tết lúc này chỉ thêm gánh nặng cho mẹ, và khiến ngày trở về thực sự càng lúc càng xa tay với. Cháu chỉ ước gì còn ông, để cháu có thể gọi điện về nhà, nghe ông a lô rất to, và nói: "Cháu chúc ông năm mới mạnh khỏe, sống lâu và nấu ăn thật là ngon".
Nguyễn Thị Sô Ny
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.