Tôi là nữ, năm nay 29 tuổi, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh của một trường đại học ở tỉnh. Sau khi ra trường, tôi học thêm tiếng Nhật và cũng đã có một số thành tựu nhất định. Hiện tại, tôi sống và làm việc tại TP HCM, đang học nâng cao thêm cả hai ngôn ngữ này và có ý định học thêm bằng Sư phạm để có thể tự mở lớp dạy ngoại ngữ ở quê nhà.
Kế hoạch của tôi là đến năm 33 tuổi sẽ trở về quê ở hẳn. Tại quê nhà, tôi đã có sẵn mặt bằng rộng rãi và nhà của ba mẹ cho để có thể mở lớp dạy học. Trước đó, tôi cũng từng dạy học cho các em ở quê cũng như học sinh tại thành phố, các em có nhiều tiến bộ về cả tinh thần lẫn thành tích học tập, bọn trẻ rất quý tôi. Khi tôi không dạy nữa, có em đã khóc và thường xuyên hỏi thăm tôi. Đó cũng là một trong những lý do khiến mẹ hay khuyên tôi nên sớm về quê dạy học để ở gần gia đình.
Tôi cũng không có ý định kết hôn và hiện không muốn có bạn trai, không vướng bận phải lo kinh tế cho bất cứ ai. Về công việc hiện tại, tôi làm tự do, thấy rất thích và thoải mái về tinh thần, nhưng về lâu về dài lại không thể phát triển được hơn. Tôi cảm thấy bản thân rất có năng khiếu truyền đạt kiến thức và thật sự cũng rất thích việc dạy học, nhưng vẫn băn khoăn có nên về quê khi còn ở độ tuổi trẻ như vậy không?
Nói thêm là lương của tôi hiện tại ở TP HCM cũng chỉ đủ ăn. Tôi không nhiều tham vọng nên hài lòng với cuộc sống hiện giờ. Nhà tôi ở khu trung tâm của tỉnh, có đầy đủ mọi thứ, nhưng độ náo nhiệt và tiện nghi vẫn không bằng các đô thị lớn. Nếu về quê, tôi sẽ thấy rất buồn khi đã quen nếp sống tự do, cần gì là có đó ở trên thành phố. Nhưng bù lại, về quê tôi sẽ được ở gần gia đình, không còn phải nhớ nhà thường xuyên và hay bị mất ngủ nữa, tôi cũng được làm công việc mà mình yêu thích, lại đỡ được chi phí sinh hoạt rất nhiều.
Liệu tôi có nên về quê khi ở tuổi 33 hay là nên đợi đến khi ngoài 40 tuổi rồi mới rời bỏ thành phố?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.