Cánh cửa vượt qua vòng bảng của U23 Việt Nam đã trở nên rất hẹp sau hai trận hòa không bàn thắng trước UAE và Jordan. Trước nguy cơ bị loại sớm, nhiều độc giả VnExpress cho rằng đây là một khoảng lặng cần thiết cho đội bóng và bày tỏ sự lạc quan vào tương lai của bóng đá nước nhà:
Đội hình U23 Việt Nam năm nay toàn là lứa cầu thủ mới nên việc ít kinh nghiệm thi đấu giải châu lục là chuyện bình thường. Nếu ta nhìn lại các lứa cầu thủ của nước khác, sẽ thấy có rất nhiều cần thủ cũ và quan trọng nhất là họ có kinh nghiệm đá bóng ngoài khu vực. Các lứa cầu thủ mới hoặc cũ của họ ít nhiều đã thi đấu trên sân ngoài châu một lần. Nhưng lứa cầu thủ năm nay của chúng ta cùng lắm chỉ thi đấu trong nước hoặc trong khu vực Đông Nam Á, nên ít nhiều thiếu kiến thức và kinh nghiệm trên sân.
Nếu Việt Nam có thua ngay vòng bảng cũng không sao vì lứa mới này cũng sẽ tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm quý báu và sẽ có lợi cho đội tuyển sau này. Dù hiện tại họ vẫn còn có nhiều thiếu sót nhưng chúng ta hãy cùng nhớ lại hồi năm 2018. Khi những cái tên Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dũng chưa hề được người hâm mộ biết tới, cũng nhờ sự may mắn và cố gắng chúng ta mới vào được chung kết. Có câu "muốn giả làm ai đó thì phải xỏ vào đôi giày của họ trước". Có ai chắc chắn 100% rằng nếu họ làm HLV thay cho ông Park thì họ có thể chọn lứa cầu thủ chất lượng hơn đội tuyển bây giờ không? Dù Việt Nam bây giờ đang trông chờ vào kết quả của trận Jordan - UAE nhưng có câu "lùi lại để tiến xa hơn" và tôi không nghĩ một trong hai đội này sẽ dùng chiêu thủ hòa để đi tiếp.
Tôi thấy bóng đá Việt Nam thực sự đã tiến bộ (tất nhiên ở một mức độ nào đó). Bản lĩnh thi đấu trước những đội bóng lớn của chúng ta cũng thay đổi hoàn toàn so với trước kia. Bây giờ, mỗi khi thi đấu với các đội Tây Á, chúng ta đều đặt một mục tiêu cho kết quả là phải hơn một trận hòa. Như vậy, ngay trong tâm lý và suy nghĩ của cầu thủ, của toàn đội bóng và của cả CĐV cũng đều thấy một cách tự nhiên là đội bóng của ta đã mạnh lên và đặt nhiều kỳ vọng. Nên cổ vũ và ủng hộ đội bóng để các cầu thủ giữ được suy nghĩ và tâm lý đó, đó là điều cần thiết để họ mạnh mẽ và quết tâm hơn. Còn thay vì trách móc cầu thủ, trách móc đội bóng của ta thì hãy nhìn qua Nhật Bản. Họ còn không có cơ hội đi tiếp như chúng ta, dù ngay từ đầu giải họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.
U23 Việt Nam còn cả một đoạn đường dài để đi. Nói thật, bấy lâu đá hay có lẽ là do truyền thống lẫn văn hóa đặc trưng người Việt lì lợm, cứng rắn. Nhìn lại hai trận đấu vừa qua, nếu không có tài năng "liệu cơm gắp mắm" của HLV Park, và thêm chút may mắn cố hữu đặc trưng của các giải đấu ngắn ngày, thì có lẽ U23 Việt Nam đã không có thành công như quá khứ mấy năm vừa qua. Chúng ta thiếu một tiền vệ tổ chức xuất chúng như Xuân Trường làm thủ lĩnh tuyến giữa, hoặc ít ra cũng phải tương tự. Một cầu thủ có thể cầm trịch thế trận, có thể nắm bắt cơ hội nhạy cảm để phát động tấn công sắc bén hơn nữa đối với cái cách chơi phòng ngự cực tốt hiện tại của đội bóng. Một đội bóng có thể yếu nhiều vấn đề, nhưng nếu muốn tấn công sắc nét hiệu quả thì vị trí này tuyệt đối vô cùng trọng yếu. Nếu may mắn vào tiếp vòng trong thì chúc mừng toàn đội, còn không vào được thì hy vọng lần sau chúng ta sẽ có màn trình diễn tốt hơn, và cố tìm cho được nhân tố quan trọng trong khâu tổ chức tấn công này. Hiện tại, thủ đã ổn, ý chí đã đủ, tự tin đã đầy, cố hoàn thiện nữa là được.
Theo cá nhân tôi, hai năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam đang hòa nhập tốt, từng bước đi vững. Hai trận hòa dù không làm nức lòng người hâm mộ nhưng với tôi đó là thành công. Chính vì cứ nghĩ mình là Á quân hai năm trước nên chúng ta đã tạo áp lực lớn lên các cầu thủ. Không thể một bước mà các cầu thủ trẻ vững mãi được, trong trận đấu nhiều tình huống dở nhưng trước áp lực đá như vậy là thành công rồi.
Tầm khu vực cần lâu dài, tầm Olympic thì để vài năm nữa. Mục tiêu bây giờ là tham dự và tiến sâu nhất tại các giải của khu vực và được tham dự là tốt lắm rồi. Cứ đứng vững để phát triển, leo thang phải biết thang cứng mới leo lên trên. Thiếu một Văn Hậu đã như thế này rồi thì còn tương lai gì nữa khi việc ổn định lực lượng luôn chưa đủ. Các cầu thủ cần tự tin hơn là được, và mong NHM đừng nghĩ quá cao, hãy ủng hộ các em dù thất bại mới là động lực để tiến lên. Thất bại để thành công, đừng lấy thất bại để chỉ trích các em. Tuy vậy, các cầu thủ cũng cần bình tĩnh hơn nữa trong các tình huống, chắt chiu cơ hội, 90 phút chỉ có một lần, hãy đá vì niềm tin và bền vững.
Đá được vậy tôi thấy đã là quá ổn rồi. Ngày xưa tham gia các giải này, chúng ta thua không vuốt mặt được. Ngày nay nói gì thì nói cũng đã có những tiến bộ rất đáng khích lệ, không thể sau một đêm ngủ dậy mà vươn vai như Thánh Gióng được. Làm gì cũng cần có thời gian để phát triển. Hãy chấp nhận thực tế rằng chúng ta có tiến bộ nhưng vẫn còn mất nhiều thời gian để có thể vào top đầu của khu vực châu Á. Cái quan trọng nhất mà bóng đá Việt Nam đang có đó là lộ trình phát triển đúng hướng, có những con người tâm huyết vì sự phát triển của bóng đá và có một HLV giỏi, am hiểu con người và lối chơi Việt Nam. Cứ đà này chúng ta có quyền hy vọng một tương lai tương sáng cho bóng đá nước nhà.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.