Sau trận thắng Indonesia vào phút cuối của tuyển U23 Việt Nam, nhiều độc giả có ý kiến cho rằng chúng ta đang thiếu một tiền đạo giỏi:
Tiền đạo Thái uyển chuyển, biến ảo vì cấp câu lạc bộ luôn được cọ xát và coi trọng cầu thủ nội. Ông chủ CLB Buriam, vô địch Thái, nơi mà Xuân Trường chỉ xứng đáng dự bị, luôn tuyên bố rằng phải trao cơ hội cho cầu thủ nội để làm sức mạnh cho đội tuyển quốc gia. Ở mình thì VFF lại ra quy định cho phép mỗi CLB có thể có 3 "anh Tây" lên làm tiền đạo.
Thế là bệnh thành tích cấp CLB nổi lên, toàn ưu tiên cầu thủ ngoại đá chính. Lấy đâu chỗ cho tiền đạo nội phát triển? Nhìn tiền đạo U23 Việt Nam giờ đá chán vì có ít khi được đá chính ở CLB.
Việt Nam chơi chưa thuyết phục, dù thắng trận gặp Indonesia. Lứa cầu thủ này có thể hình và thể lực tốt hơn, là nền tảng để hoàn thiện kỹ thuật sau vài năm. Nhưng hiện tại, sự phối hợp giữa các cầu thủ chưa ăn ý.
Đặc biệt, vẫn là vấn đề kinh niên bấy lâu, Việt Nam gần như không có tiền đạo hay. Cầu thủ chuẩn bị tinh thần chớp thời cơ kém, rườm rà trong vòng cấm và không biết dứt điểm nhanh.
Tiền đạo chưa tích cực gây sức ép để tận dụng lỗi hay buộc đội bạn mắc lỗi. Vì vậy, các cơ hội dứt điểm cứ lần lượt trôi qua, và các pha phối hợp đều dẫn đến vô dụng vì khâu cuối cùng không có pha dứt điểm.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng có phong cách thi đấu không chuyên nghiệp. Dũng chỉ cần nhẹ nhàng nhưng dứt khoát phá bóng giải nguy, thay vì rườm rà phối hợp với hậu vệ, mà những pha phối hợp trên sân nhà hoàn toàn không gây tác dụng nguy hiểm cho đội bạn, nhưng lại rất mạo hiểm dẫn đến bàn thua.
Gần cuối trận, một cầu thủ Việt Nam rõ ràng thực hiện pha triệt hạ cầu thủ bạn trong tình huống hoàn toàn không đáng. Nếu nhận thẻ đỏ, có lẽ tinh thần rối, và không có bàn thắng phút bù giờ.
Ngoài vấn đề bạo lực bóng đá, cần xem xét lại trách nhiệm của cầu thủ này đối với đội bóng, bởi vì với pha triệt hạ mang tính cá nhân, rõ ràng anh có thể bị đuổi và gây thất thế cho toàn đội trong những trận cầu quan trọng hơn.
Lứa này đá chưa được hay mà cái dở nhất chính là cự ly đội hình, cầu thủ di chuyển dẫm chân lên nhau thường xuyên. Bản lĩnh quá non nớt, vào trận thường xuyên pha bóng trời ơi đất hỡi, đặc biệt là cầu thủ số 16, có bóng là phá.
Khả năng cầm bóng, phối hợp còn quá hạn chế. Lứa này ít được thử lửa và không được tham gia nhiều giải cấp độ trẻ như lứa trước nên kinh nghiệm còn kém.
Theo tôi, để có một nền bóng đá mạnh chúng ta phải cải tổ V-League, bắt buộc mỗi đội phải có hai cầu thủ dưới 23 tuổi ra sân chính thức hoặc một cầu thủ dưới 20. Vị trí tiền đạo cần phải dùng cầu thủ Việt, bởi gần như câu lạc bộ nào cũng dùng tiền đạo Tây nên nhiều năm nay đội tuyển quốc gia không sản sinh ra được tiền đạo hay.
Phải cho các em tham gia nhiều giải đấu từ cấp độ U16 trở lên, ví dụ có V-League cho các đội trẻ, trùng lịch thi đấu với V-League nhưng khác ngày chẳng hạn. Cách chúng ta đang làm bóng đá nó tất sổi và chỉ mang mục tiêu có thành tích mà chưa thực sự nghiêm túc và đi sâu vào thực tế.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.