Tahoe là một hồ nước tự nhiên lớn ở ranh giới California và Nevada, Mỹ. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên đẹp thơ mộng. Bờ hồ rộng lớn trong xanh, bao quanh bởi núi non hùng vĩ. Khung cảnh hữu tình, nên thơ, cộng với những đợt tuyết quanh năm đã biến nơi đây thành một khu du lịch nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch đến thăm hàng năm.
Tôi cũng nằm trong số những vị khách đó. Khao khát được một lần nhìn thấy tuyết đã thôi thúc tôi, một chàng kỹ sư 23 tuổi mới chân ướt chân ráo đặt chân đến Mỹ được 1 tuần. Tôi lặn lội hơn 600km đến thăm nơi đây vào đúng ngày tuyết rơi.
![khnh-huy-01-1433172916-9887-1433210775.j](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/06/02/khnh-huy-01-1433172916-9887-1433210775.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jioVAW4iEt-XX7bUA78t8g)
Tôi đến với Tahoe vào một buổi chiều mùa xuân tháng 3. Dù tôi đã được dự báo trước về cái lạnh và tự chuẩn bị cho mình mấy lớp áo len dày cùng chiếc khăn choàng cổ mà em đã tự tay đan, nhưng vẫn không tránh khỏi co ro giữa buổi chiều rét mướt. Nhìn những đứa trẻ bản địa vẫn đang chạy nhảy vui đùa sau một ngày dài trượt tuyết trên đỉnh núi, tôi bất giác mỉm cười.
Cái lạnh đã tôi luyện cho chúng một sức chịu đựng thật tốt. Phía bên kia đường, một thằng nhóc lấm lem những tuyết vẫn đang cười nói với bố và khoe rằng cả ngày hôm nay nó đã té ngã xuống tuyết không dưới trăm lần. Những giọt tuyết vẫn còn đọng lại trên kính bảo hộ, găng tay, cổ áo, và len lỏi đâu đó vài hạt vào tận bên trong giày. Nhìn những con người hiên ngang trong giá rét, tôi chợt nhớ tới em.
Tôi gặp em, một người con gái Đà Lạt vào một buổi chiều thu tháng 9. Em có nụ cười thật tươi và hàm răng trắng xinh như tuyết. Mỗi lần lên Đà Lạt thăm em, nhìn tôi co ro trong gió chiều, em đều nhoẻn miệng cười và nói với tôi: “Anh phải ráng làm quen với cái lạnh đi nào, em mơ một ngày nào đó anh với em sẽ được cùng tay trong tay đi dưới bầu trời tuyết trắng”.
Khi hay tin tôi sẽ sang Mỹ công tác vài tuần, em đã tự tay đan cho tôi một chiếc khăn quàng cổ dài và xinh xắn. Em bảo đùa tôi rằng, em ráng đang cho tôi một chiếc khăn thật dài và thật ấm, vì tính tôi không chịu được lạnh, càng quấn được nhiều lớp khăn thì càng tốt. Và quả thật hôm nay, chiếc khăn của em đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Không những dùng khăn quấn quanh cổ, tôi còn dùng đuôi khăn quấn quanh hai lòng bàn tay để phụ giúp cho đôi găng tay mỏng manh.
Ngoài trời tuyết đang rơi. Những hạt tuyết long lanh trắng xóa, tinh khiết và rực rỡ một cách lạ kỳ. Nhìn lên bầu trời tuyết rơi, tôi nhớ về em. Giá như em có thể cùng tôi đến đây, hai chúng tôi sẽ cùng nhau đi bộ hàng giờ dưới tuyết. Những hạt tuyết sẽ rơi và đọng lại trên tóc em, tô vẽ thêm cho nụ cười của em càng sáng trong hơn bất cứ khi nào.
Lại một cơn gió thoảng qua. Rét buốt. Tôi rút tay ra khỏi chiếc khăn ấm, tự mình vẽ lên tuyết những ký tự nguệch ngoạc. Ngày mai là sinh nhật em, tôi không thể gửi về tặng em không khí lạnh giá nơi đây, càng không thể tặng em những hạt tuyết long lanh mà em hằng mơ ước. Tôi tặng em trái tim tôi, cùng những lời chúc trên tuyết.
Chúc em một tuổi mới thật vui vẻ, hạnh phúc và sáng trong như những hạt tuyết vậy. Một ngày nào đó, tôi sẽ đưa em quay lại nơi này, hai đứa sẽ cùng nhau ngắm tuyết rơi với đôi tim nồng ấm bên nhau.
Ngô Việt Khánh Huy
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com