From: ON
Sent: Saturday, August 08, 2009 12:46 PM
Đọc xong bài của chị Lê tôi càng thấy trong xã hội Việt Nam tệ nạn bạo hành gia đình vẫn còn rất nặng nề. Hậu quả của nó ảnh hưởng không phải chỉ tới người lớn, tệ hại hơn cả là sự ảnh hưởng xấu tới tâm lý của những đứa con.
Câu chuyện của NP làm tôi nhớ lại cách phản ứng của chị gái tôi. Sau đám cưới không lâu, giữa chị tôi và anh rể phát sinh mâu thuẫn. Những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình là điều không thể tránh khỏi. Với bản tính hiền lành, kiệm lời, nhưng cộc tính của anh rể tôi, anh đã giơ dọa tát chị tôi.
Chỉ là sự dọa nạt nhưng chị tôi là người khá mạnh mẽ mặc dù chị luôn được mọi khen là hiền lành. Chị đã không nói thêm tiếng nào nữa. Nhà tôi nghĩ là chuyện đã qua. Ai ngờ mấy hôm sau gặp lại, anh trông rất phờ phạc như người thiếu ngủ, tôi hỏi vì sao lại thế. Nghe câu chuyện của anh kể lại mà tôi phải kìm lắm mới không phì cưới trước mặt anh rể.
Anh bảo, mấy đêm nay không dám ngủ vì sợ bị chị tôi đâm. Hóa ra sau cuộc xung đột đó, chị tôi không nói gì cho tới khi anh rể tôi chuẩn bị đi ngủ. Chị bảo anh nên cẩn thận, anh muốn đánh chị thì chị không thể chống trả được ngay lúc đó, nhưng anh không thể thức mãi, anh phải ngủ, lúc đó anh không thể phòng vệ, sẽ là lúc chị phục thù. Sức yếu đánh không đau nên chị sẽ dùng dao.
Và chị tôi lăm lăm con dao trong tay với vẻ mặt hậm hực của người bị ức hiếp. Anh rể tôi bảo nhìn vẻ mặt ấy, anh sợ chết khiếp vì thấy chị tôi cứ nhìn anh chằm chằm. Đầu tiên anh không tin chị sẽ dám làm, giả bộ ngủ. Ai ngờ anh vừa nhắm mắt là chị đã rón rén tới gần đưa con dao lên cao.
Cứ như thế tới ngày thứ tư anh không chịu nổi, anh phải năn nỉ xin lỗi và hứa không đe dọa dùng bạo lực. Sau này tôi hỏi chị có tính làm thật không và vì sao phản ứng thế. Chị tôi bảo, chị ghét nhất đàn ông vũ phu, chị ghét phải chứng kiến cảnh bố tôi đánh mẹ tôi lúc bé nên chị sẽ không để nó xảy ra với mình. Và chị bảo chỉ dọa thôi vì biết anh rể nhát gan, cùng lắm là quẹt một đường cho anh chừa.
Chị còn bảo, nếu để bị đánh một lần thì em sẽ phải bị đánh lần thứ hai, thứ ba và nó sẽ trở thành một thói quen bạo hành, thói quen cam chịu bị bạo hành, vì vậy phải ngăn chặn từ trong trứng nước. Sau này có dịp nói chuyện với cả hai anh chị, chị tôi vẫn khẳng định với anh rằng nếu anh bạo hành, dù chỉ là đe dọa, anh sẽ phải hối hận cả đời, chị không bao giờ bỏ qua. Anh rể chỉ cười trừ và bảo đã biết rồi.
Tôi khá tò mò nên sau hơn 10 năm, tôi lại hỏi chị anh rể có dọa đánh chị nữa không, chị cười và bảo tôi anh đã hiểu rõ hậu quả của việc đó rồi nên chị không phải áp dụng phương pháp bất đắc dĩ đó lần nào nữa.
Sau này tôi học từ điều đó. Tôi đã nói rõ ràng ngay lúc đầu với chồng rằng tôi không chấp nhận chuyện lăng nhục, chửi bới và bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác. Nếu xảy ra dù chỉ một lần thì tôi cũng không thể tha thứ. Tôi đã có kinh nghiệm vui từ chị tôi, và kinh nghiệm buồn từ bố mẹ mình nên tôi đã xác định rõ như thế với chồng tôi. Tôi sẵn sàng nuôi con một mình mà không cần tới một người chồng bạo hành mình.
Tôi nghĩ, đã là con người thì dù bạn là tổng thống hay là một kẻ ăn mày thì giá trị con người của bạn vẫn phải được người khác tôn trọng, không ai được phép xúc phạm. Vì vậy đừng nghĩ phụ nữ là phải nhẫn nhịn chồng trong mọi điều kiện. Khi cần thiết thì Lê hãy vững vàng chống lại sự bạo hành đó. Bạn chống lại điều xấu đó không phải chỉ cho bản thân, mà quan trọng hơn là bạn đang chống lại điều xấu không cho nó xâm hại tới con bạn.
Bạn nên cho gia đình mình biết và cảnh báo họ đề phòng về những phản ứng tiêu cực của chồng bạn, đồng thời bạn nên nhờ tới pháp luật can thiệp. Những người như thế thì phải hành động cương quyết và mạnh mẽ. Chúc mẹ con Lê nhanh chóng thoát khỏi tình trạng tồi tệ này.
ON