From: Lê
Sent: Thursday, August 06, 2009 3:50 PM
Mười mấy năm về trước tôi gặp anh trong một hoàn cảnh đặc biệt, để rồi vì lòng thương cảm, vì tình yêu quá lớn anh dành cho mình, tôi đã gật đầu làm vợ anh mà không hề có chút rung động từ con tim.
Có lẽ lúc đó tôi còn quá trẻ để lường trước được hậu quả của hôn nhân không tình yêu, tôi đã không hề tìm hiểu kỹ về con người thật của anh trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Cũng vì lẽ tôi không có được tình yêu thương từ người bố nên trước tình cảm chân thành, những săn sóc nho nhỏ của anh, tôi đã động lòng.
Bởi trong thâm tâm tôi luôn cầu mong sẽ mình sẽ tìm được người thật thương yêu mình, chiều chuộng mình để bù lại sự thiếu thốn tình cảm từ bé. Gặp một người như anh, nói năng tử tế với mọi người, luôn quan tâm đến mình, hỏi sao tôi không bị “ đổ” cơ chứ?
Dù không có tình yêu nhưng bù lại anh yêu tôi quá đỗi, tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên anh trong suốt vài năm năm đầu chung sống.
Chuyện bắt đầu kể từ khi tôi sinh đứa con đầu lòng, từ những chật vật cơm áo gạo tiền đến sức khỏe, anh bắt đầu đánh mắng tôi khi tôi dám cãi lại anh. Tôi đã rất buồn và cố gắng chu toàn gia đình, giải thích để anh hiểu những việc làm sai trái và không được lặp lại những hành động vũ phu.
Anh hiểu ra và xin lỗi tôi, có lúc anh quỳ xuống cầu mong tôi tha thứ. Tôi đã mềm lòng tha thứ cho anh. Nhưng như người đời đã nói “bản tính khó dời", anh vẫn chứng nào tật ấy, vẫn nỗi cơn tam bành mặc dù từ những nguyên nhân rất nhỏ nhặt mà đối với bản tính của tôi, đó chỉ là những chuyện vặt vãnh, không đáng để cãi nhau.
Tôi im lặng thì anh cho là “coi thường anh", tôi nói lại thì anh cho là “cãi chồng". Thực sự tôi sinh ra trong gia đình có nề nếp, có văn hóa, chưa bao giờ tôi nói lời không phải với người khác. Bản thân tôi cũng tốt nghiệp đại học, có công việc và mức lương khiến nhiều người mơ ước. Tôi ý thức được bản thân mình và giá trị đạo đức của một con người, do vậy việc cãi vã với người khác là điều tôi không chấp nhận chứ đừng nói đến là đánh nhau.
Bởi thế tôi chỉ lựa lời nói chuyện mỗi khi anh “hết cơn". Lần nào anh cũng hiểu ra và xin lỗi, và rồi lại tái diễn. Mỗi lần như vậy anh đều “mượn rượu để nói chuyện” với tôi. Đã có nhiều lần tôi phải chạy sang hang xóm để tá tuc chờ anh hết cơn “điên" hoặc có hôm mẹ con phải lếch thếch thuê nhà trọ qua đêm.
Sau mỗi lần như thế anh đều cảm ơn tôi đã cư xử tốt với anh và không bỏ anh mà đi. Thực ra vì chúng tôi đã có với nhau hai mặt con, tôi không muốn con tôi lớn lên mà phải thiếu tình thương của bố như tôi (anh đặc biệt là người rất thương con). Nhìn hai đứa con mà tôi rất đau lòng.
Đã có lần tôi làm hồ sơ ly hôn gửi tòa. Khi biết chuyện anh đã đòi giết tôi và sẽ “xử” cả gia đình tôi nếu tôi tiếp tục nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi hiểu anh không dọa. Với tôi anh còn có thể làm được thì gia đình tôi không có nghĩa lý gì cả. Bởi khi anh mắng chửi tôi, anh đem cả gia đình tôi ra mà chửi, kể cả mẹ tôi lúc đang ở nhà tôi khi bà đến chăm sóc tôi sinh nở. Anh có thể đánh tôi không thương tiếc ngay cả khi tôi đang mang thai, ốm nghén gần chết trên giường, không còn hơi thở để mà nói chứ đừng nói là cãi lại như anh nói với gia đình khi biện hộ cho việc đánh vợ của mình.
Thực tình bây giờ tôi đã rất sợ anh, không nói lại với anh lời nào nếu thấy anh có biểu hiện “lên cơn". Tôi chỉ ứa nước mắt khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình, đến các con mình. Tôi từng mang con đi khỏi thành phố sống ở thành phố khác khi anh hành hung tôi đến nỗi phải mang thương tật. Thời gian này anh vẫn đi lại thăm nom con cái, anh tỏ vẻ ăn năn hối cải và mong tôi quay về (tôi không dám bỏ đi mà không để lại địa chỉ cho anh, bởi tôi biết anh có thể làm điều dại dột, ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân và gia đình tôi).
Sau khi đi được vài tháng tôi lại phải quay về bởi nhiều lý do. Sức khỏe tôi không được tốt do vậy không thể cáng đáng việc chăm sóc và học hành của hai cháu. Vả lại các con tôi không thể sống thiếu bố, chúng bị ảnh hưởng tâm lý trầm trọng khi phải rời xa bố. Chúng nó còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện.
Lối thoát nào cho tôi đây? Xin các bạn cho tôi một lời khuyên.
Lê
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).