Tôi cho rằng nếu các bạn nghĩ Việt Nam không thể thắng được ở Vòng loại thứ ba World Cup thì tốt nhất không cần xem đội tuyển thi đấu. Bởi trong cuộc sống nói chung, hay bóng đá nói riêng, không điều gì là không thể xảy ra. Chúng ta hẳn vẫn còn nhớ ba năm trước, khi U23 Việt Nam thi đấu giải U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. Khi đó, liệu ngay cả người lạc quan nhất cũng có thể nghĩ tới việc các cầu thủ của chúng ta sẽ thắng cả những tên tuổi lớn như Australia, Qatar, Iraq...? Vậy nhưng cuối cùng chúng ta đã làm được để tiến một mạch vào tới trận chung kết của giải.
Nhiều người nói rằng bóng đá Việt Nam chỉ có thể chơi phòng thủ, không thể đôi công với cách đối thủ hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, nếu nhìn lại giải đấu mà chúng ta giành vị trí Á quân U23 châu Á năm nào, lối chơi khi ấy không hề quá thiên về phòng ngự mà là thế trận tấn công sòng phẳng với các đối thủ để tìm cơ hội ghi bàn. Chúng ta sẵn sàng pressing tầm cao, có thời điểm chơi đôi công, khi tấn công thì dâng lên rất nhanh và lùi về thủ cũng tức thì.
Ngày trước, mỗi khi gặp Thái Lan, chúng ta thường vào trận với tâm lý e sợ và đa phần đều lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt, sẵn sàng nhường thế trận cho đối thủ để tập trung chống đỡ các pha lên bóng, tấn công tới tấp về phía mình. Thế nhưng, kết quả là rất ít khi chúng ta giữ sạch lưới được, vì đơn giản chẳng có đội bóng nào cứ lo "dựng xe buýt" mà bảo toàn được mảnh lưới cả. Thậm chí, từng có huấn luyện viên đội bạn nhận xét rằng Việt Nam chỉ biết phòng ngự.
>> Việt Nam nên chơi tấn công ở Vòng loại cuối World Cup
Thực tế, lối chơi phòng ngự đa phần đều phải chịu phần thua vì chẳng ai có thể đứng vững được trong suốt cả 90 phút trên sân trong khi đội bạn tấn công dồn dập, không nghỉ. Trận thua của đội tuyển Việt Nam trước UAE ở Vòng loại thứ hai World Cup 2022 vừa qua chính là một minh chứng cho điều đó. Chúng ta chỉ lo phòng ngự suốt từ khi bóng bắt đầu lăn, nhưng cũng chỉ đến phút 31 là đội bị chọc thủng lưới. Không phải một bàn mà là liên tiếp ba bàn thua.
Rõ ràng, với sơ đồ 5-4-1 ở trận đấu này, mỗi khi chúng ta có bóng, chỉ có duy nhất một tiền đạo là Tiến Linh ở phía trên và đương nhiên Việt Nam không thể nào tổ chức phối hợp lên bóng được. Hệ quả là chúng ta gần như không có một pha bóng nào nguy hiểm về phía khung thành UAE trong phần lớn thời gian của trận đấu. Chỉ tới khi đội chủ nhà dẫn trước 3-0, Việt Nam mới chịu dồn đội hình lên chơi tấn công. Và chúng ta đã không những gỡ được hai bàn mà còn suýt có thể tìm kiếm được một tỷ số hòa nếu các cầu thủ biết chắt chiu cơ hội và may mắn hơn trong các pha dứt điểm.
Với một đối thủ có thể hình to khỏe, có kỹ thuật cá nhân tốt như UAE thì ngay cả việc chúng ta chơi tử thủ, phá bóng ra biên bằng mọi giá thì những tình huống đá phạt góc cũng có thể mang đến cho họ bàn thắng nhờ lợi thế chiều cao vượt trội. Do đó, cách duy nhất để Việt Nam có thể hòa, hoặc thậm chí là thắng được đối thủ này, chỉ có thể là lối chơi pressing, sẵn sàng đối đầu trực tiếp và các cầu thủ cần đạt 100% khả năng cũng như tinh thần quyết chiến đến cùng.
>> 'HLV Park nên trao cơ hội cho các nhân tố mới'
Điều tương tự cũng xảy ra ở trận thắng sát nút Malaysia của chúng ta trước đó. Sau khi dẫn trước đối thủ 1-0, HLV Park đã vội rút bớt tiền đạo ra và thay bằng các tiền vệ, hậu vệ để tăng cường cho hàng phòng thủ, nhằm bảo toàn cách biệt mong manh. Nhưng rồi, chính vì nhường thế trận tấn công cho đội bạn, chúng ta đã liên tục bị Malaysia ép sân và có được bàn gỡ hòa khi trận đấu dần về những phút cuối. Đến lúc này, ông Park mới vội tung thêm tiền đạo vào sân để tấn công trở lại, nhờ đó mới có được bàn thắng quyết định cuối trận.
Nhớ lại, giải đấu Asian Cup 2019, nơi mà Việt Nam cũng chỉ chịu thua Nhật Bản với tỷ số 0-1 ở Tứ kết, chúng ta có thể nhận thấy một điều rằng bóng đá Việt Nam đã và đang tiến bộ rất nhiều so với quá khứ. Chúng ta hoàn toàn có thể thắng được các đội mạnh của châu lục nếu bước ra sân với một chiến thuật hợp lý và các cầu thủ chơi với trên 100% khả năng.
Tôi hy vọng sẽ được thấy lại hình ảnh của U23 Việt Nam năm 2018 ở Vòng loại thứ ba World Cup 2022 sắp tới. Chỉ cần các tuyển thủ trận nào cũng chơi hết sức, không e sợ đối thủ, sẵn sàng đổ gục trên sân vì mệt sau khi trận đấu kết thúc, tôi tin chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến những chiến thắng như đã làm ở Thường Châu tuyết trắng.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.