Em Nguyễn Đình Hoàng Thiện là học sinh trường Phạm Văn Hai. Em sinh năm 2006, đang sinh sống tại 344/630 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình.
Mới học lớp 5 mà em phải chịu đựng căn bệnh thần kinh, hành hạ em suốt quãng thời gian dài, và ảnh hưởng rất nhiều đến việc học.
Nhìn khuôn mặt sáng sủa, dáng người cao cao, không nghĩ em lại là một đứa trẻ bất hạnh đến vậy. Ba mẹ sớm chia tay khi em mới biết nhận thức được cuộc sống. Hiện nay, em ở với ba, bà nội. Mẹ lâu lâu ghé thăm em một chút rồi đi.
Những lần chứng kiến ba mẹ không hòa thuận, cộng với áp lực, châm chọc từ bạn bè, hàng xóm, em bắt đầu thu mình lại, và ít tiếp xúc với mọi người. Từ đó, việc suy nghĩ nhiều cộng với thần kinh yếu khiến em bị bệnh thần kinh nhẹ. Có lúc em phải nghỉ học cả một thời gian dài để khỏe hẳn rồi mới tới trường.
Mỗi tháng, ba chở em đi khám định kỳ, bệnh nay đã giảm đi nhiều. Có giai đoạn em phải nghỉ học cả tháng trời, không muốn ăn, người cứ im lìm cả ngày, chẳng nói gì, mệt mỏi trong người kéo dài, khiến cả nhà rất lo lắng.
Chú Khải, làm bảo vệ tại một ngân hàng, những lúc được nghỉ, chú đưa em đến trường. Còn lại, em tự đi bộ đến trường và về nhà. Hằng ngày sau khi đi học về, em phụ bà nội bán tạp hóa ngay trước nhà. Chỉ là bán ít viên kẹo, bịch xà phòng, cân đường, lon sữa thôi nhưng cũng đủ phụ thêm ít tiền chợ trong nhà.
Vừa chăm hàng tạp hóa, bà nội còn nấu cơm đợi mấy ba con về ăn cùng. Chú Khải còn có một con lớn, năm nay học lớp 11, học khá và rất chăm ngoan, thường chỉ Thiện học mỗi tối.
Nhà có 4 người, lại khó khăn, nên để đủ nuôi 2 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn càng khó khăn, phải tằn tiện đủ đường. Với thêm cái cảnh gà trống nuôi con, bàn tay chăm sóc của bố chắc hẳn sẽ chẳng đủ đầy như có mẹ. Biết em thiệt thòi, nên ba luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, cho em một cuộc sống ổn định để em yên tâm học tập tốt.
Thiện đã có 3 năm học sinh giỏi, vì bị bệnh vào năm lớp 4 phải nghỉ học, nên em chỉ được học sinh khá. Năm nay lên lớp 5, em hy vọng sẽ không bệnh nữa để có sức khỏe để đạt học lực giỏi cho ba và nội vui, để những người bạn cười chê em không còn coi thường em.
Năm nay, ba cũng ráng làm thêm để đủ tiền cho em đi học Tiếng Anh, thêm người anh lớn cũng sắp vào đại học nên gánh nặng càng đè nặng lên đôi vai chú Khải. Chú mong cho Thiện có sức khỏe thật tốt để có thể học thật tốt trong năm nay.
Phùng Hà Thị Thu Ba