Nghe con kể chuyện về bu, nhiều người không tin là có thật.
Chuyện rằng có 2 chị em dâu, một người là cán bộ, một người là nông dân nhưng có thể chia ngọt sẻ bùi, cùng khóc cùng cười suốt 35 năm qua.
Mấy lần mẹ con trở dạ là mấy lần có bu kề cận ở bên. Bu là người đặt tên và đi khai sinh cho chúng con. Bu còn đồng hành với mẹ con trong những ngày chúng con ốm đau, đi viện.
Mẹ con sinh em vào mùa đông lạnh giá, ngày ấy nhà mình còn chưa có giếng khoan. Sáng sáng mờ sương, bu vội vã ôm chậu tã lót lội ra ven sông lạnh căm giặt giũ cho em dâu, sau đó mới đi làm.
Cũng người chị dâu ấy, ngoài giờ đi làm ở cơ quan, sẵn sàng giúp em dâu cho lợn ăn, nhảy xuống ao vớt bèo thái khoai. Người chị ấy còn phụ em dâu xúc thóc, phơi rơm trong những ngày mùa mệt nhọc. Người chị lại bật chế độ tự động và gọi mấy đứa cháu đi tắm rửa, kỳ cọ vì mẹ chúng nó còn bận đi làm.
Vì có bu nên tuổi thơ của chúng con có sách, truyện, bánh kẹo ngon và quần áo đẹp. Hơn hết, chúng con thấy mình được yêu thương gấp đôi những đứa trẻ bình thường.
Bu dạy chúng con rằng "con chú con bác chẳng khác gì nhau" và phải yêu thương như ruột thịt. Dù chẳng cùng mẹ cùng cha nhưng với chúng con câu nói "nhà có 5 chị em" đã thành câu cửa miệng. Từ lúc biết nói biết đi, bu luôn gọi 3 đứa cháu là con. Mọi thứ đã tự nhiên khiến cho ai đến nhà đều không biết đứa nào là con đẻ, đứa nào là cháu của bu.
Chúng con lớn đến đâu có bu đồng hành đến đấy. Bu chăm chút cho chúng con cả vật chất lẫn tinh thần.
Nếu tiền kiếm được, bu chỉ giữ cho riêng mình, hẳn là bu cũng chẳng nghèo. Nhưng đồng lương giáo viên bu chia 5 sẻ 7, vì tình yêu thương vô điều kiện, bu chẳng còn nghĩ đến bản thân mình.
Bác và bố con là 2 người đàn ông trụ cột của gia đình mải miết làm ăn xa quanh năm suốt tháng. Cũng trong cuộc mưu sinh ấy, 2 người đàn ông đã lỡ hẹn cùng bu và mẹ con, đi thật sớm về bên kia thế giới.
Khi gia đình trải qua nhiều biến cố, bu vẫn cùng mẹ con chèo chống để lo toan. Hai chị em dâu đã cùng nhau chăm mẹ chồng già yếu và 5 đứa trẻ thơ. Hai người mẹ đã nhận hết vất vả, đắng cay để lũ trẻ không ngày nào phải khổ.
Bây giờ cả 5 đứa trẻ của bu đều đã trưởng thành, bà nội đã mãi mãi đi xa. Hai cái nhà rộng thênh thang ở xóm nhỏ yên ắng chỉ còn bu với mẹ con ở lại.
Những đứa trẻ được bu tận lực nuôi dạy, tuy không thành công như mọi người kỳ vọng, nhưng lúc nào bu cũng động viên, nâng đỡ để chúng con vẫn thấy tự tin và muốn cố gắng nhiều hơn.
Hôm trước mẹ con kể: "Đang ăn cơm, bác Tám lại bảo chị em mình già rồi, chắc tớ chỉ ở được với thím chục năm nữa". Thế là mẹ con khóc và bảo chỉ nghe bu nói vậy thôi đã thấy tim thắt lại rồi, nước mắt cứ tự dưng trào ra, không ngăn lại được. Hai người cùng nhau đi qua bao nhiêu sóng gió, có lẽ bu mới chính là người gắn bó nhất với mẹ con.
Sau tất cả, điều chúng con mong nhất là bu luôn mạnh khỏe, để mẹ con luôn có bạn đồng hành và để chúng con được yêu thương mãi.
Cảm ơn ông trời đã mang đến 2 người mẹ để chúng con có một biển yêu thương.
Nguyễn Phương Ngọc