Gửi em Hoa!
Chị 28 tuổi, đã lập gia đình. Cái tuổi 17 của em chị trải qua đầy biến cố đau thương và xót xa cho đến tận giờ. Từ bé chị luôn thấy sự lam lũ của mẹ, ngày Trung thu nửa đêm mẹ lay chị, dậy xin các cụ lộc quả bưởi cho chị ăn. Có lẽ mẹ sợ chị không có Trung thu như các bạn, bố chị là người đàn ông có lẽ cả đời luôn là nỗi đau trong tâm đối với chị em chị.
Khi còn nhỏ chị thấy bố đi suốt đêm, sau này mới biết bố đi bồ bịch. Bố có một niềm vui lớn đó là xúc phạm mẹ. Những lời đó được biến thành những trận đòn roi vô cớ. Chị biết nỗi buồn trong em nhưng có lẽ em chưa bao giờ biết những cái bạt tai như trời giáng, cái dép tông đánh bôm bốp vào mặt đứa trẻ mới lên 9 nó đáng sợ thế nào. Chị vẫn bị đánh nhưng có lẽ bị đánh nhiều nhất vẫn là anh trai chị.
Chị sợ bố mình như sợ cọp, không sợ bị bố thoá mạ vì điều đấy quen rồi, chỉ sợ những trận đòn roi. Chị chẳng biết mình đã bị đánh bao nhiêu trận, chỉ nhớ năm lớp 11 đã lĩnh trọn vào đầu cái mũ bảo hiểm của bố. Vào đến viện mẹ vẫn dặn chị có ai hỏi nhớ nói là bị ngã nhé. Tại sao mẹ lại có sức chịu đựng phi thường đến thế? Ngày chị lớn mẹ tâm sự vì nhà có con gái mẹ không muốn gia đình tan nát, sợ khi con lấy chồng người đời sẽ cười chê.
Em gái thân mến, cuộc sống không chờ đợi ai, không cho phép ta ủy mị, không ai khác ngoài em mới giúp mình vượt qua cảm xúc này. Hãy tách bỏ lớp vỏ trứng rụt rè hòa mình vào cuộc sống. Hãy xác định mục tiêu mà em phải làm bây giờ là gì, vào đại học em sẽ có nhiều bạn mới, nhiều hoạt động mới và đây là cơ hội để em làm mới mình. Hãy tìm hiểu và mở rộng lòng mình ra, cuộc sống không lấy hết của ai bao giờ.
Chị từng mất niềm tin rất lớn trong hôn nhân, rất sợ, nhưng có lẽ ông trời thấu hiểu nên đã cho chị một người chồng đúng nghĩa cho đến hiện tại, một gia đình riêng đầm ấm. Đến giờ mấy anh chị em chị đã trưởng thành, gọi là có chỗ đứng nhỏ trong xã hội, bố chị vẫn thế, chỉ là giờ có tuổi rồi không đánh mẹ chị nữa, nhưng vẫn giữ thói quen lăng mạ mẹ chị.
Chị giờ không còn nghĩ nhiều đến việc bố đã làm nữa, chỉ nghĩ sống sao cho mẹ bớt khổ. Bố giờ có tuổi nhưng vẫn gái gú, có điều gì không vừa ý vẫn như ngày xưa không thay đổi. Bọn chị luôn động viên mẹ cứ kệ bố, bố còn sức khỏe cứ để bố đi, nay mai về già chúng con vẫn chăm bố, nhưng tình cảm không bao giờ có. Hãy tin chị, một ngày nào đó khi trưởng thành em sẽ phải thầm cảm ơn quãng thời gian này đấy vì nó đã cho em sức mạnh, nghị lực để vươn lên. Cố lên em gái bé bỏng.
Nhung