![]() |
|
Gia đình Cho mua ngôi nhà này năm 1997 vài năm sau khi đến Mỹ. Họ tự hào chụp ảnh nó và gửi ảnh về cho họ hàng ở Hàn Quốc. Ảnh: LA Times. |
Ngôi nhà màu be ba tầng ở Centreville (Virginia, Mỹ) là biểu tượng cho thành công của gia đình nhà Cho, một cuộc sống trung lưu mà họ đã tìm kiếm khi rời bỏ sự nghèo nàn ở Hàn Quốc 15 năm về trước. Nhưng ngôi nhà ấy giờ đây bị bỏ hoang. Cả gia đình đang chạy trốn. Họ không trốn luật pháp mà phải trốn khỏi thế giới xung quanh, nơi nhiều người đang tìm kiếm lời giải thích về con trai họ.
Cũng giống như hàng triệu gia đình nhập cư khác, Cho Sung-tae và vợ ông là Hyang-im nói tiếng Anh trầy trật khi mới tới đây. Họ làm việc quần quật, chỉ mong một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái mình.
Họ có hai người con rất khác nhau: cô con gái học giỏi, nhiều lý tưởng, tốt nghiệp Đại học Princeton nổi tiếng và cậu con trai lầm lỳ, không bạn bè, tự rút vào thế giới của riêng mình để rồi thực hiện vụ bắn súng khủng khiếp nhất trong lịch sử hiện đại Mỹ.
Không ai có thể biết rõ điều gì diễn ra trong tâm trí Cho Seung-hui, khi y chuẩn bị và thực hiện tội ác. Nhưng có những manh mối giúp lý giải cho điều này. Cho, 23 tuổi, lớn lên ở một nơi yên tĩnh, noi các láng giềng thường vẫy tay chào nhau thân thiện, nhưng bản thân họ thậm chí cũng gần như không biết là y có tồn tại vì sự khép kín của y. Cho học tại một trường trung học có đa số học sinh là da trắng. Ngôi trường xếp những chiếc bàn tròn trong phòng ăn để khuyến khích các học sinh giao lưu, nhưng Cho gần như không bao giờ nói câu nào. Y được nuôi dạy trong một gia đình và nền văn hóa Hàn Quốc vốn đề cao con trai đến mức mẹ của Cho từng nói rằng bà ước gì con trai mình theo học trường Princeton thay cho cô chị.
Cho Sung-tae, bố của kẻ sát nhân, xuất thân từ một khu vực nông thôn nghèo ở Hàn Quốc. Ông hơn vợ là Hyang-im, con gái một người tị nạn, nhiều tuổi. Cha của Hyang-im chạy sang Hàn Quốc, khi cuộc chiến Triều Tiên chia cắt hai miền. Kim Yang-soon, bà cô của Hyang-im, kể: “Chúng tôi gần như ép nó phải kết hôn”.
![]() |
|
Kim Yang-soon, bà cô của mẹ Cho Seung-hui, đã ngoài 80 tuổi và đang sống ở Seoul. Ảnh: LA Times. |
Trong những năm đầu đời của Cho Seung-hui, gia đình họ sống trong một căn hộ ở tầng hầm ẩm thấp, tối tăm trên một con phố buôn bán sầm uất ở Shinchang, ngoại thành Seoul. Họ phải trả 150 USD mỗi tháng, đã được coi là rẻ vào thời đó. Cho đi bộ tới trường tiểu học. Cậu bé Seung-hui không gây được ấn tượng gì đối với những người xung quanh. Những ai biết Seung-hui ở Hàn Quốc đều nhắc đến sự rụt rè của cậu bé. “Đó là một thằng bé ngoan ngoãn, ít nói”, Lim Bong-ae, bà chủ nhà trước đây của gia đình, kể.
Kim Hyong-shik, ông ngoại của Seung-hui, giờ đã ngoài 80 và sống ở Seoul, thì nhớ về “đứa cháu trai bẽn lẽn đến mức nó không biết cách lao vào vòng tay của tôi để được ôm”.
Bà Kim Yang-soon thì cho biết: “Nó ngoan và vâng lời. Nhưng mẹ nó bảo rằng thằng bé không nói chuyện, toàn nhìn mẹ mà không đáp. Triệu chứng ấy trở nên tồi tệ hơn khi cả gia đình đến Mỹ. Nỗi đau lớn nhất của mẹ nó là con mình không nói chuyện”.
M.C. (theo LA Times)

