Đã bao giờ các bạn tự hỏi người phụ nữ mà bạn trân quý nhất là ai chưa? Là mẹ, vợ, chị gái, em gái hay là ai? Với tôi, đó là bà ngoại - người đã ở bên tôi suốt thời thơ bé. Giờ đây, khi tôi lớn lên, bà đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy, chẳng ước gì hơn cái ôm đến từ những vòng tay bé nhỏ.
Nhớ ngày ấy, bố mẹ đi làm xa, tôi ở với bà ngoại. Bà chăm sóc cho tôi từ tấm áo, mang quần, bát cơm, chén nước. Những đêm hè nóng bức, bà cũng không ngơi tay quạt để tôi được tròn giấc. Chắc hẳn đi suốt cuộc đời này, tôi cũng không bao giờ quên được tiếng hát ầu ơ bên cánh võng, nhớ mãi ánh mắt của bà khi dõi theo bước chân tôi ngày đầu nhập ngũ.
Suốt thời gian ấy, bà sống một mình và nỗi nhớ nhà, nhớ bà cũng luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Xuất ngũ về với bà, tôi không thấy gì thay đổi ngoài sự già đi của bà. Đó là sự thật nhưng tình yêu bà cho tôi vẫn không hề thay đổi.
Bà vẫn dành cho tôi tất cả những gì ngon, quý, bổ nhất và luôn miệng nói câu bà không thấy đói. Dù tôi biết, sự thật không phải vậy mà chỉ là bà hy sinh bản thân để đứa cháu được no đủ.

Niềm vui của bà là được quây quần bên con cháu.
Tôi cứ nghĩ yêu thương bà là đủ đền đáp công ơn bà dành cho tôi nhưng không hẳn như vậy. Bà cũng là phụ nữ, tôi nhận ra bà cũng hạnh phúc mỗi khi được khen còn trẻ. Bà nhoẻn miệng cười khi nhận được một món quà bé xinh, chiếc áo mới kể đi kể lại hàng trăm lần với bà hàng xóm.
Có lẽ, bà đã dành cả tuổi trẻ để chăm con cháu. Tôi chỉ muốn được làm bà vui hơn mỗi ngày dù thời gian ấy không còn nhiều như tôi mong ước.
Lưu Doãn Toàn