Tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Từ nhỏ tôi chỉ biết học nên thường xuyên là học sinh giỏi top đầu lớp toán trường chuyên của tỉnh.
Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi đậu vào trường đại học Bách khoa TP HCM một cách khá dễ dàng. Tốt nghiệp đại học, gia đình có nguyện vọng xin cho tôi vào làm tại Sở Giao thông của tỉnh nhưng tôi không đồng ý. Lúc đó tôi có dự định lập nghiệp ở thành phố năng động này, nơi tôi đã gắn bó hơn bốn năm trời.
Không ít bạn bè của tôi đã về quê làm việc. Ban đầu tôi đi làm tại một công ty nước ngoài, thu nhập rất cao nhưng áp lực công việc vô cùng lớn. Sau 10 năm tôi đã xin nghỉ việc. Với số vốn tích lũy được lâu nay, tôi và mấy người bạn thành lập công ty xây dựng và trang trí nội thất.
>> Sức ỳ khiến những người tuổi 40 sống nhạt
Những năm đầu công ty làm ăn tốt. Tuy nhiên càng về sau không thể cạnh tranh được với thị trường cộng với những bất đồng của các thành viên trong nhóm nên việc làm ăn chung bị thất bại. Sau khi giải tán công ty, tôi thuê địa điểm mở cửa hàng mua bán hàng lưu niệm. Để mở được cửa hàng này, tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ về vốn của cha mẹ.
Sau hai tháng khai trương thì làn sóng Covid-19 lần thứ 4 ập đến. Tôi đành phải đóng cửa về quê tránh dịch. Gần 40 tuổi, nhìn những bạn bè ngày xưa học cùng lớp đại học nay đã rất thành đạt, giàu có, tôi không khỏi chạnh lòng.
Có bạn đang là cán bộ quản lý của một doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh, một bạn là chủ tịch UBND thị xã. Hầu hết các bạn còn lại đều là trưởng, phó phòng ở các sở, ban ngành của tỉnh.
>> Tuổi 40 hối hận vì lúc trẻ không dấn thân
Với tuổi của tôi bây giờ, tôi không thể xin vào làm việc ở cơ quan nhà nước với mức lương khởi điểm 2,34 triệu đồng trong tình hình tinh giản biên chế hiện nay. Bố mẹ tôi nay đã về hưu. Ông bà cứ trách tôi vì không nghe theo lời khuyên của gia đình trở về quê hương sau khi tốt nghiệp đại học.
Những ngày này, để có thể trang trải cho cuộc sống gia đình, tôi đã hợp đồng vào làm việc online trong công ty gia đình của một người bạn. Nếu lúc đó nghe theo lời gia đình thì có thể bây giờ cuộc sống của tôi sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.
Tôi thực sự hối hận về lựa chọn của mình.
Phạm Lâm
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.