Tôi năm nay 35 tuổi. Đang làm quản lý. Nghe qua thì có vẻ ổn, có chức danh, có trách nhiệm, thu nhập cũng không tệ. Nhưng càng đi lâu trên con đường này, tôi càng thấy một điều lấn cấn trong lòng: tôi không thực sự có một "nghề" đúng nghĩa.
Tôi không phải là dân kỹ thuật chuyên sâu, không có tay nghề vững về một mảng cụ thể nào. Tôi không phải kiến trúc sư, cũng chẳng phải kế toán, kỹ sư hay chuyên gia gì đó mà người ta có thể gọi tên.
Những việc khi tôi làm quản lý là: sắp xếp, phân công, tổ chức, thúc đẩy tiến độ, kết nối con người... Nói ngắn gọn: Tôi làm cho mọi thứ chạy đúng hướng. Nghe thì có vẻ chuyên nghiệp, nhưng cũng chính điều đó khiến tôi hay tự hỏi: nếu ngày mai tôi nghỉ việc, hoặc chuyển sang một công ty khác, một ngành khác, tôi sẽ làm gì?
Tôi có gì để tự tin nộp một CV, ngoài những kinh nghiệm quản lý tổng quát? Tôi không có một cái nghề nào để người ta nhìn vào và nói: "À, người này giỏi cái này, có thể làm việc ABC, XYZ."
Cảm giác đó đôi khi khiến tôi chơi vơi. Như đứng giữa ngã tư, tay cầm bản đồ mà chẳng có chỗ nào ghi rõ điểm đến. Càng trưởng thành, tôi càng thấy giá trị của một cái nghề, một kỹ năng chuyên môn mà người ta có thể gọi tên là điều rất quan trọng.
Nó là cái để bám vào, để mình không bị cuốn trôi giữa những thay đổi bất ngờ của cuộc sống.
Tôi không phủ nhận giá trị của kỹ năng quản lý vì đó cũng là cả một quá trình học hỏi, trải nghiệm, va chạm mới có được. Nhưng tôi cũng thấy rõ, nếu chỉ có vậy thôi thì chưa đủ.
Tôi cần học thêm, hiểu sâu hơn về lĩnh vực mình đang làm. Để khi có thay đổi, có biến động tôi không bị rơi vào trạng thái "tay trắng", phải bắt đầu lại từ con số không?