Cách đây vài năm, tôi từng rơi vào trạng thái hoang mang, định vào "hội nằm thẳng". Khi đó, tôi vừa bước sang tuổi 30, một cột mốc được gán cho những kỳ vọng lớn lao.
Bạn bè xung quanh tôi ai cũng dường như đang trên đà thành công: Người thì mua nhà, người thì lái xe hơi đời mới, người khác lại thăng chức lên vị trí quản lý. Còn tôi, vẫn đang loay hoay với công việc freelance, thu nhập bấp bênh, và chưa có gì trong tay.
Áp lực vô hình từ xã hội và cả từ chính bản thân khiến tôi cảm thấy mình như đang thất bại. Tôi từng nghĩ rằng, nếu đến tuổi này mà chưa có nhà, chưa có xe, chưa có một tài khoản ngân hàng kha khá, thì tôi đã là người thất bại.
Tôi đã dành nhiều đêm trằn trọc, tự hỏi liệu bắt đầu lại, liệu có còn kịp và mình phải tăng tốc đến khi nào?
Tôi thấy trên một diễn đàn có hẳn một thread được đặt tên là hội nằm thẳng. Những chia sẻ xoay quanh chủ đề: "Chưa có nhà, chưa có xe, lương thì ba cọc ba đồng, nhìn bạn bè xung quanh ai cũng thành đạt, thấy hoang mang quá". Xong rồi họ chọn buông xuôi.
Trước tiên là Gen Y, sau này là Gen Z, bị áp lực vô hình của tuổi 30 do tiêu chuẩn vô hình xã hội đặt ra. Bạn phải có một căn hộ chung cư (ít nhất là thế), một chiếc xe tốt để đi làm, một công việc lương cao. Nếu không, bạn có vẻ như đang... thất bại.
Nhưng rồi bằng quan sát cuộc sống của một số người, tôi đã thay đổi cách nhìn. Một người bạn được gắn mác thành công của tôi kể rằng cái giá phải trả là mệt mỏi vì áp lực công việc. Hai vợ chồng từ sáng đến tối vẫn làm, mỗi ngày nói với nhau vài câu, bữa cơm đôi khi mạnh ai nấy ăn. Vẫn chưa dám sinh con vì sợ không có thời gian chăm sóc vì cuối tuần vẫn phải làm việc.
Rồi sau đó, tôi về quê chơi, thấy đứa bạn thời cấp ba đang ở quê nuôi một bầy vịt, vài con dê. Buổi sáng đi cắt cỏ, buổi chiều rước con đi học về và phụ vợ nấu cơm. Trong xóm có đám giỗ, đám cưới thì bạn đi phụ giúp, ngồi uống rượu, nói chuyện với các chú các bác trong xóm vui vẻ. Buổi tối 9h cả nhà đã đi ngủ.
Tôi nhận ra hài lòng với cuộc sống của mình với những điều hạnh phúc, với người khác có thể là nhỏ bé, nhưng bạn đâu đâu cần phải đội đá vá trời như họ, mới được gọi là thành công?
Vì sao giới trẻ ngày nay luôn cảm thấy bất an, thua thiệt pha lẫn ghen tị với người khác? Chính vì họ thấy những thành tựu của người khác trên mạng xã hội, rồi so sánh với bản thân mình. Điều này chỉ khiến thêm mệt mỏi và đánh mất chính mình.
Khi đem điều này thảo luận với một người bạn có thiên hướng "tu tập", tôi nhận được câu trả lời:
Hãy sống theo cách mà bạn cảm thấy đúng đắn và hạnh phúc, bởi vì cuối cùng, giá trị thực sự của cuộc sống không nằm ở những gì bạn có, mà là ở những gì bạn cảm nhận và trải nghiệm.