Tôi cũng là người vợ từng bị chồng rẻ rúng, khinh bỉ, không coi trọng dù bản thân từng là thủ khoa đầu ra của trường đại học hàng đầu, có công ăn việc làm tốt. Tôi từng không dám bỏ chồng vì tiếc tiền lương của anh, thu nhập đó có thể trang trải cho người trông trẻ, người giúp việc, chi phí toàn bộ gia đình, thanh toán tiền khi con ốm đau. Anh có thể thay tôi làm mọi việc cho con khi con ốm đau, đưa rước con đi học, ru ngủ và cho con ăn.
>> Chồng luôn nghĩ nhà vợ khinh thường anh
Vậy chồng em có gì để em có thể nhịn nhục ở lại không? Nếu đã không còn tình cảm thì cứ đặt lợi ích lên bàn cân mà đong đếm. Tôi từng xem chồng như ông sếp thứ hai mà mình nhịn nhục làm thêm để có thêm lương, đồng lương trả bằng cách bán danh dự và lòng tự trọng. Còn em, chồng em có gì để em bán "danh dự và lòng tự trọng" không?
Câu hỏi này tự em mới biết. Sau khi "qua sông", nói dễ hiểu hơn là con lớn khôn, bản thân gom đủ tài chính, tôi sẽ "đạp thuyền". Phụ nữ tráo trở, tàn nhẫn quá phải không em? "Danh dự và lòng tự trọng" đâu có bán được, cuối cùng tôi cũng phải lấy về vì mình là con người mà.
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc