Chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên, anh không quá cầu tiến, bù lại rất yêu thương và chăm lo cho tôi. Anh có thể nhịn ăn, nhịn cà phê với bạn bè để dành tiền dẫn tôi đi chơi. Tôi luôn có cảm giác an toàn bên anh. Sau khi kết hôn, ba mẹ tôi cho vợ chồng căn nhà khá khang trang (đang cho thuê mặt tiền để có thêm thu nhập) và hỗ trợ tài chính nhiều.
Thu nhập anh thấp nên mỗi tháng đưa tôi năm triệu đồng để lo toàn bộ chi phí trong gia đình. Do công việc tôi tốt nên không suy nghĩ gì nhiều về tiền của anh dù chúng tôi đã có con cái. Tôi vừa làm việc nhà, chăm con, dạy con học, vừa kiếm tiền chính trong nhà. Anh vẫn duy trì thói quen đi làm, về đến nhà ăn cơm xong là ôm điện thoại cho đến khi ngủ. Chúng tôi vẫn đi du lịch, ăn uống, sinh hoạt rất thoải mái, hầu như đều bằng tiền của tôi. Vì không thể dành dụm được tiền nên các món đồ cơ bản của anh như xe, điện thoại, laptop... đều là tôi tặng.
Cứ ngỡ cuộc sống trôi qua bình yên cho đến một hôm chúng tôi cãi nhau to. Trong lúc hai bên đều to tiếng, anh đã nói hết suy nghĩ với tôi, rằng anh cay và ghét nhà tôi vì cảm giác bị xem là người ngoài. Anh kể từ việc ba mẹ cho vợ chồng căn nhà này nhưng lại làm bản thừa kế xác nhận là tài sản trước hôn nhân; mỗi khi đọc tờ văn bản đó thấy cay ba mẹ tôi. Tôi giải thích đó là tâm lý bình thường của các bậc làm cha mẹ; nếu sau này con gái chúng ta lấy chồng, mình cho nó căn nhà này thì cũng làm tờ thừa kế hoặc tài sản trước hôn nhân thôi. Anh hãy đặt mình vào trị trí làm cha mẹ sẽ hiểu, vậy mà anh không đồng ý, cho rằng hành động đó là xem anh như người ngoài.
Anh nói bao nhiêu năm nay bên gia đình tôi chi tiêu nhưng cảm giác họ xem thường anh vì anh không có tiền. Tôi nói anh quá nhạy cảm, ba mẹ vợ vẫn hỏi thăm anh, mua bánh kẹo trái cây cho nhà mình suốt; anh tự suy diễn rồi cho rằng mọi người khinh thường mình. Anh bảo lâu nay sống đều cố nhịn vì con và gia đình, tôi uất ức nên bảo: "Anh thử nghĩ xem có ai mỗi tháng chỉ cần bỏ ra năm triệu đồng thì có nhà để ở, có ôsin như tôi nấu ăn ba bữa, sinh con rồi chăm con và làm hết việc nhà, đối nội đối ngoại không". Sau đó anh nói đến cả tôi cũng khinh thường anh rồi bỏ đi. Chúng tôi đã chiến tranh lạnh gần một tuần.
Tôi cảm thấy mệt mỏi, bất ngờ hơn là tôi không nghĩ người đàn ông mình luôn cho rằng nhẹ nhàng, suy nghĩ tích cực lại cay cú gia đình ngoại như thế. Tôi nói anh, cô đối tác của anh hôm trước mua hai gói bánh tặng con mình, hôm sau anh đã hỏi tôi có món gì mua trả lễ cô ấy. Trong khi gia đình bên ngoại cho nhà, lúc đầu anh chưa đi làm thì mẹ tôi còn gửi tiền chợ để hai đứa không thiếu thốn, sao chưa từng thấy anh mua cân táo nào để trả lễ cho mẹ tôi. Vậy có phải anh xem sự "cho" của người ngoài đáng giá hơn người nhà? Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc