From: Phương Nguyen
Sent: Monday, September 22, 2008 3:28 PM
Subject: Anh phai chon lua giua toi va gia dinh
Gửi Uyên,
Cũng như bạn, tình cờ lướt web, đọc được dòng tâm sự của bạn, mình đồng cảm và thấy tủi thân cho bản thân vô cùng. Tình trạng cũng tương tự như bạn, chỉ khác là tụi mình đã là vợ chồng. Mình không muốn bày tỏ nhiều tình tiết trong câu chuyện.
Thay vì vợ chồng, con cái chưa đến nỗi bất hòa thì cha mẹ nếu biết chuyện thì hỏi han, tư vấn, vun đắp cho 2 con, đằng này… Tụi mình đã ly thân được 5 tháng rồi, ngày đêm thương nhớ khóc chồng đến mờ mắt, nhập viện liên tục vì bị sốc. Sốc đây là vì mình không thể tin nổi một người đầu ấp tay gối với mình giờ đây có thể buông lời rũ bỏ tất cả những gì tình cảm vợ chồng có được. Sốc đây là vì tình yêu tụi mình xuất phát từ tình cảm mà ra, hơn 17 năm là bạn bè, trong đó có hơn 8 năm yêu nhau và chưa đầy 2 năm vợ chồng, vậy mà...
Và sốc hơn nữa là không thể tin bố mẹ chồng lại có thể nói mình “mất dạy” khi mẹ mình xuống gặp nói chuyện vun đắp cho 2 con. Vậy mà, bố mẹ chồng mình bảo mẹ mình đem mình về nhà dạy lại, và vì từ khi có con dâu mình “quậy tùm lum, nhà cửa loạn lên hết”. Không thể tin nổi, bạn ạ!
Cũng như bạn, mình được ăn học tới nơi tới chốn, gia đình nề nếp. Mình là chị cả và là con gái lớn trong gia đình nên luôn cẩn trọng mọi hành động và cố gắng cư xử thật tốt vì mình được giáo dục “đã là chị thì phải gương mẫu cho các em”. Vợ chồng mình ở riêng, lâu lâu bố mẹ chồng ghé chơi. Sáng đi làm, tối về lo cơm nước cho chồng, cuối tuần cố gắng nghĩ nấu món ăn ngon để đem sang cho bố mẹ chồng, buổi tối nhận thêm việc về nhà làm kiếm thêm tiền vì kinh tế gia đình nhỏ phụ thuộc hoàn toàn vào mình.
Chồng mình là con trai một, rất hiền lành, nhưng vì anh làm việc cho gia đình, hôm nào mẹ chồng nhớ thì phát lương 2 triệu, không thì thôi, anh cũng không đòi hỏi. Thật ra tụi mình cũng đã bàn việc này trước khi cưới, thế nhưng đâu cũng vào đó, không cải thiện nên mình cũng chẳng buồn nói nữa.
Mãi đến khi tụi mình phát hiện rơi vào tình trạng hiếm muộn (mình 32 tuổi) thì mọi chuyện bắt đầu từ đây, mình yêu cầu anh thông báo cho gia đình, bàn với gia đình phát lương để dành tiền cùng chữa trị, vậy mà… Bạn biết bố mẹ chồng mình nói gì không? “Tao không nghĩ khi lấy vợ phải phát lương cho chồng mày, nó thiếu thì cứ mở tủ mà lấy. Tụi tao không hối thúc chuyện con cái, 40 tuổi vẫn có được”…
Đau lòng quá bạn ơi! Mẹ chồng mình đâu biết tình trạng nguy cơ và rủi ro hiếm muộn cao của tụi mình thế nào. Dần dần, chồng mình ngày càng cư xử vợ lạnh lùng vì mình đã về nhà em mình ở, không còn ở chung với anh do mẹ anh đã sang nhà đuổi “mày phải dọn ra khỏi nhà trong tuần này”. Thật ra, lỗi phần tại mình, vợ chồng gây gổ mình đã dại dột viết đơn ly dị, nghĩ đơn giản đây chỉ là sự mâu thuẫn vợ chồng, nội bộ vợ chồng biết, và thật tâm mình không biết mẹ chồng phát hiện từ hồi lúc nào nữa.
Vừa giận chồng, vừa tủi thân, mình đã dọn ra ngoài ở. Thế là mọi việc chấm dứt. Chồng mình nói giờ không còn lối thoát, anh chỉ có 2 phương án. Một là bỏ vợ, hai là vợ chồng quay về nhưng phải ra riêng, và như vậy anh mang tiếng bất hiếu. Mình hỏi anh có phương án thứ ba không thì anh trả lời không.
Thật tâm mình rất thương chồng, và lo chuyện con cái, nhưng mọi sự nỗ lực đều phản tác dụng. Bản thân nhận thức mình dại ở chỗ nào, thế nhưng chính chồng không cho lối thoát và bố mẹ chồng cấm không cho mình về nhà. Đau lắm bạn à! Mình đã trả lời thôi thì "hãy ly dị vì em không muốn anh mang tiếng bất hiếu".
Thế đấy bạn à! Bạn may mắn hơn mình nhiều, vì anh là người nghị lực, biết bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình. Còn mình, bạn thấy đấy, chồng mình đưa ra 2 phương án, trong khi anh đã có quyết định lựa chọn rồi, hỏi bạn mình lựa chọn con đường nào đây?
Mình rất yêu chồng, nhưng chính vì điều này đã làm mình trở thành người ích kỷ, muốn anh chỉ là của riêng mình, muốn chứng tỏ tình cảm vợ chồng có được sẽ vượt qua mọi trở ngại. Nhưng đối với anh, tình yêu vợ chồng mình chưa đủ để có thể níu kéo người mình yêu. Mình không đổ lỗi cho ai, chỉ một phút ngu dại, không thẳng thắn cùng anh bàn bạc, không chia sẻ với bố mẹ chồng, dần dần tình cảm mẹ chồng, con dâu ngày một xa cách. Đau lòng vì tình cảm vợ chồng chưa ấm đã chấm dứt từ đây.
Nếu yêu anh, 2 bạn nên cùng bàn thẳng vấn đề, bảo vệ hạnh phúc chân chính của mình, đồng thời trực tiếp nói chuyện với với bố mẹ anh. Bạn có sự hậu thuận, tình yêu anh dành cho bạn, thì việc gia đình anh không là rào cản ngăn bước trên con đường hạnh phúc của 2 bạn đâu. Thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Anh đã vì bạn, thì bạn hãy vì anh, hy sinh cho nhau, hãy lỳ mặt và bỏ ngoài ta những lời gia đình anh dè bĩu này nọ, bạn sẽ nhẹ lòng và sẽ duy trì được hạnh phúc. Hãy chứng tỏ cho bố mẹ anh biết sự lựa chọn của anh là đúng. Tình yêu 2 bạn là tình yêu không tính toán, chân thành.
Chúc 2 bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chào,
Kim Phương