Từ: nghia pham
Đã gửi: 17 Tháng Năm 2011 6:12 CH
Gửi chú Hưng!
Cháu thường xuyên theo dõi mục Tâm sự của VnExpress, nhưng đây là lần đầu tiên cháu búc xúc nhất và cũng là lần đầu cháu có viết vài dòng tâm sự. Đơn giản chỉ vì cháu cũng là một cô bé xuất thân trong gia đình không hạnh phúc, luôn cảm thấy ghê sợ với 2 chữ “phản bội” đã làm biết bao mối tình tan vỡ và làm bao nhiêu gia đình tan nát.
Cháu chỉ đáng cái tuổi của con chú thôi nên cháu hiểu cảm giác của cô bé và của con trai chú. Chỉ vì cái cách sống không nghiêm túc của ba, gia đình không còn lúc cháu chỉ mới được một tuổi. Nỗi bất hạnh và tủi thân đó luôn khiến đứa bé như cháu cảm thấy mình thua bạn bè, tự ti nhiều, thậm chí đau đớn hơn là khi cha mẹ có kết hôn, mà mọi người bạn bè cứ nghĩ cháu là đứa con ngoài giá thú.
Từ đó cháu luôn cố gắng học để chứng tỏ được với mọi người rằng tuy không có cha nhưng cháu vẫn học được đến đại học hơn bạn bè của mình. Lỗi lầm luôn là người lớn, nhưng con cái thì luôn bị người đời soi mói. Con gái của chú sẽ ra sao khi biết mình sinh ra trong hoàn cảnh lén lút của cha mẹ, một người cha tham lam, một người mẹ mất nết, nỗi bất hạnh ấy sẽ theo cô bé cho đến khi trưởng thành, sẽ ảnh hưởng tâm lý cũng như tương lai và hạnh phúc hôn nhân của cô bé sau này.
Nhưng cháu cũng phải công nhận là tình thương của chú và sự bù đắp của chú dành cho cô bé là hoàn toàn đúng. Con cái sinh ra phải được cha mẹ nuôi dưỡng nên chú hãy bù đắp cho cô bé có điều kiện tốt để phát triển sau này.
Cháu không hiểu vì sao chú đã có một gia đình hạnh phúc, người vợ đẹp giỏi và hai người con trai thành đạt, đó là điều mà ai cũng mong ước trong đó có cháu, như vậy chú chưa hài lòng nữa sao? Vậy chú còn muốn gì nữa? Trong khi chú là người có học, có địa vị cao mà sao lại cư xử như một người không có tri thức vậy?
Sự khác nhau giữa người có học và không học là cách sống, và cháu bất bình nhất là cái cách chú đi ngoại tình bên ngoài, nhưng khi về nhà vẫn giả vờ yêu thương vợ con như không có gì, sự giả dối đó đau lắm chú ạ. Đường ai nấy đi còn hơn lừa dối nhau mãi mãi.
Và chú có nghĩ đến cảm giác của vợ chú không? Chú đã ngoại tình gần 7 năm trời, nếu cháu là vợ chú chắc sẽ không sống nổi, không có nỗi nhục nào đau đớn hơn. Nếu cháu là con gái chú, cháu đau đớn khi biết được mình có một người cha tham lam, người mẹ mất nết như vậy.
Nếu cháu là con trai chú, khi biết chuyện này thì hình ảnh một người cha mẫu mực, có học thức sẽ không còn nữa, chú sẽ không có tư cách gì để dạy con cái mình nên người được. Thật là đau xót khi đứng ở vị trí làm vợ, làm con của chú. Mong rằng xã hội sẽ không còn 2 chữ phản bội để ai ai cũng luôn hạnh phúc và tự hào khi có mái ấm gia đình hạnh phúc.