Từ: Hưng
Đã gửi: 02 Tháng Năm 2011 12:06 CH
Kính gửi tòa soạn báo VnExpress!
Tôi viết những dòng tâm sự này trong tâm trạng rất bối rối, muốn nhờ tòa soạn đăng giúp tôi bài viết này để các bạn độc giả có thể giúp tôi những lời khuyên tốt nhất mà tôi không dám tâm sự với những người thân, người bạn.
Tôi và cô ấy đều là cán bộ nhà nước, tôi đã có vợ và hai cậu con trai rất ngoan ngoãn, một cháu đã giành được học bổng ra nước ngoài học, còn một cháu là học sinh giỏi, luôn đứng đầu của một trường trọng điểm tại Hà Nội. Vợ tôi là người mẫu mực, luôn chu toàn và chăm lo cho gia đình. Còn cô ấy cũng có gia đình yên ấm với một cậu con trai 4 tuổi.
Chúng tôi gặp nhau nhân một chuyến công tác tại nước ngoài mà chỉ có tôi và cô ấy là đại diện của Việt Nam. Mặc dù không phải là yêu nhưng chúng tôi rất cảm mến nhau. Tôi rất thích vẻ ngoài nhanh nhẹn, sự thông minh và thẳng thắn của cô ấy. Chúng tôi đã đi quá giới hạn của hai đồng nghiệp, và tự hứa với nhau khi trở về Việt Nam thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ chấm dứt vì không ai muốn mất đi gia đình mình đang có.
Ban đầu lời hứa ấy có vẻ được cả hai tôn trọng và giữ gìn, mặc dù những lúc có một mình tôi nhớ cô ấy rất nhiều, và tôi tin rằng cô ấy cũng thế. Nhưng quả thật, không phải mình muốn cái gì thì được cái đó, sau một thời gian ngắn, chúng tôi gặp lại nhau trong một tổ công tác để triển khai hiệp định mà lần trước tôi và cô ấy đi đàm phán.
Do hoàn cảnh gặp gỡ quá thường xuyên, do luôn lưu giữ những hình ảnh đẹp về nhau và do không vượt qua được những ham muốn của bản thân, chúng tôi chính thức cặp bồ. Ban đầu chỉ là tình dục đơn thuần, nhưng tình yêu giữa chúng tôi cứ thế lớn dần lên. Những chuyến công tác trong và ngoài nước luôn là điều mà tôi ngóng chờ để có cơ hội gần gũi bên nhau mà không phải giữ gìn hay lo lắng có ai đó bắt gặp.
Chúng tôi tự tạo cơ hội cho nhau bằng việc làm thêm giờ, hay tự cho mình những buổi chiều xả hơi sau mỗi hoạt động triển khai đề án để "tâm sự". Mặc dù rất quyến luyến, nhưng cả hai đều có những thỏa thuận để không làm ảnh hưởng đến gia đình riêng. Chúng tôi không bao giờ gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho nhau ngoài giờ làm việc, những tin nhắn tràn đầy yêu thương cũng bị xóa ngay sau khi đọc.
Trước mặt đồng nghiệp và đối tác chúng tôi luôn tỏ ra tôn trọng và khách sáo với nhau. Hơn nữa, bổn phận trách nhiệm với gia đình chúng tôi đều thực hiện đầy đủ để người bạn đời của mình không chút mảy may nghi ngờ. Thời gian đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào của cả hai cứ thế trôi đi, tôi như ở trên mây, luôn cảm thấy hạnh phúc và luôn có động lực để làm tốt công việc.
Đến một ngày cô ấy thông báo với tôi rằng đã có thai và không xác định được cái thai đó là của tôi hay chồng cô ấy. Hơn nữa chồng cô biết về cái thai, cả gia đình nội ngoại đều giục cô ấy có thêm đứa nữa cho có anh có em. Chính vì thế cô ấy không thể tìm được lý do để bỏ cái thai đi.
Tôi rất sốc trước tin đó, nhưng tự bản thân tôi cũng chẳng biết làm gì hơn là tôn trọng quyết định của cô ấy và gia đình. Trong suốt thời gian cô ấy mang thai, tôi chăm sóc cô ấy theo đúng cách mà một người chồng chăm sóc cho vợ, tất nhiên trong giới hạn về thời gian và hoàn cảnh cho phép.
Khi con gái của cô ấy sinh ra, mặc dù cháu có rất nhiều nét giống tôi, nhưng cô ấy đã tìm cách giấu chồng thử ADN để xác định chính xác ai là bố của con mình. Kết quả không ai khác chính tôi là bố của đứa bé. Tôi và cô ấy vẫn giữ quan hệ tình cảm với nhau, chia sẻ thông tin về con gái, tuy không còn thường xuyên như trước nữa. Cô ấy không bao giờ cho phép tôi gặp cháu, mặc dù tôi đã đề nghị nhiều lần.
Đến nay cháu đã chuẩn bị đi học lớp 1, tôi muốn cháu được học trường quốc tế để có điều kiện phát triển tốt về sau, tuy nhiên hoàn cảnh kinh tế của gia đình cô ấy thì việc ấy vượt quá khả năng. Tôi đề nghị được hỗ trợ vì gia đình tôi có điều kiện kinh tế tốt hơn, nhưng cô ấy không đồng ý, một phần vì không biết phải giải thích với chồng thế nào, một phần vì không muốn nhận vật chất từ phía tôi.
Cũng xin nói thêm, trong suốt thời gian bên nhau, cô ấy luôn từ chối những món quà tặng đắt tiền của tôi, đến khi có con, cô ấy cũng luôn từ chối những quà tặng có giá trị hay những lần tôi đưa tiền. Không phải nhà cô ấy dư dả gì, nhưng cô ấy sợ đến khi mọi chuyện vỡ lở, người khác nói cô ấy lợi dụng tôi, vì tôi có tiền và có chức vụ khá cao trong cơ quan.
Hiện nay tôi rất muốn con gái có điều kiện học tập tốt, tôi muốn bù đắp cho cháu và cho cô ấy những vất vả trong suốt thời gian qua. Hơn nữa, cháu bé rất giống tôi, cháu ngoan ngoãn và xinh đẹp, tôi lại có 2 cậu con trai nên càng ngày tôi càng quyến luyến với cháu hơn. Tôi thèm được ôm con vào lòng, được thơm vào má con hay vuốt mái tóc mềm của con. Tôi cũng đã nghĩ đến việc công khai mọi chuyện, nhưng cô ấy không đồng ý.
Lâu nay tôi chỉ biết làm theo những gì cô ấy quyết định, nhưng lần này tình phụ tử trong tôi quá mãnh liệt, tôi không muốn mình chỉ đứng bên cạnh mẹ con cô ấy nữa, tôi muốn được công nhận là cha của con tôi. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên trong tình cảnh hiện giờ của tôi.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).