Cuối tuần rồi tôi mới đi ủng hộ xe nước cà phê mới khai trương của người đồng nghiệp cũ. Tuy là đồng nghiệp cũ, qua mấy lần đổi việc nhưng chúng tôi chơi với nhau đã hơn 10 năm.
Mấy tháng trước Tết, anh bỗng nhiên mất việc vì công ty cắt giảm nhân sự do ban giám đốc muốn giảm quy mô hoạt động. Anh bảo mất ngủ hàng tháng trời, kể từ lúc thất nghiệp.
Cũng may, anh có tiền tiết kiệm, vợ còn việc nên kinh tế gia đình không rơi vào khủng hoảng. Nhưng ở nhà một tuần, hai tuần, rồi một tháng, hai tháng khiến anh có cảm giác thừa thải trong chính ngôi nhà của mình.
Mỗi sáng, vợ đi làm, con đi học, một mình anh ở nhà. Sợ nghĩ ngợi nhiều, anh ra quán cà phê đầu hẻm ngồi xem tin tuyển dụng, lướt mạng giết thời gian. Hàng xóm thấy anh ở nhà suốt ngày lại dò hỏi: "Không đi làm à", "Sao chưa đi làm nữa". Xấu hổ nếu nói thất nghiệp, anh bảo rằng mình đang nghỉ xả hơi ở nhà.
Nhưng đáng sợ nhất là chính người thân xem sự có mặt thường xuyên ở nhà lấy làm khó chịu. "Rõ ràng tiền điện, tiền nước, tiền học phí, sinh hoạt của gia đình vẫn lấy từ tiết kiệm của mình, nhưng vợ vẫn viện lý do không an tâm rồi mặt nặng mày nhẹ", anh nói với tôi.
Ba mẹ vợ nghe tin con rể thất nghiệp ở nhà, sốt ruột từ quê gọi lên dò hỏi, thay vì động viên, an ủi thì luôn hối thúc tìm việc mới. Mà thời buổi này, thanh niên còn khó tìm việc, huống gì người đã ngoài bốn mươi tuổi.
Những buổi chiều vợ đi làm về, thấy anh ở nhà dù cơm nước, giặt giũ xong xuôi vẫn không thèm nói tiếng nào. "Có cảm giác như đàn ông thất nghiệp ở nhà là một tội lỗi".
Anh kể, tôi nhớ đến câu chuyện trong bài "Đau xót lý con của". Tại sao đàn ông đi làm, vợ có thể ở nhà thì chẳng ai nói gì? Còn khi họ sa cơ lỡ vận thì bỗng nhiên ở thành gánh nặng của gia đình?
Khi đến tuổi trung niên, có rất nhiều điều khiến đàn ông sợ hãi, họ sợ nhất là thất nghiệp. Như phim cổ trang nói, trên có cha mẹ già, dưới có vợ dại con thơ đang học cấp 2, cấp 3, một áp lực chi tiêu hàng tháng trông cậy vào đâu?
Thực ra mọi chuyện không đáng sợ như vậy, nếu như người nhà biết cảm thông và chia sẻ. Nếu không may, người thân không an ủi thì có thể tìm đến bạn bè, đồng nghiệp cũ.
Như tôi đã tư vấn cho anh, nên dành một tháng đầu sau thất nghiệp nghỉ ngơi, tranh thủ đọc tin tuyển dụng. Nhưng từ tháng thứ hai trở đi, phải lao ra đường kiếm tiền, làm gì cũng được, miễn là bắt bản thân phải bận rộn, không có nhiều thời gian trống suy nghĩ lung tung. Nhưng để làm được, chẳng hạn đi bán cà phê dạo như đồng nghiệp cũ của tôi, phải biết hạ thấp cái tôi xuống.
Tôi có nhớ một người nói: Nếu bỏ đi tính tự ái, cuộc sống rất dễ dàng.
Tôi nghĩ, nếu có năng lực vượt trội, tuổi trung niên nếu mất việc vẫn dễ kiếm được công việc mới. Còn không, ngay từ lúc đi làm hồi còn trẻ, phải xây dựng cho mình một mạng lưới quan hệ (network) thật đa dạng và rộng rãi. Bởi vì chính họ sẽ là người bảo lãnh, người giới thiệu công việc cho mình lúc chẳng may thất nghiệp.
Bình Khánh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bàitại đây.