Thế nhưng tôi vẫn học giỏi, đặc biệt là có năng khiếu ngoại ngữ. Tôi còn nhớ như in những lần vừa ngồi học vừa nghe bố chửi. Bố chửi linh tinh chứ không chửi vợ con. Những lần cắp sách đến nhà hàng xóm học nhờ đến 10h đêm mới chạy bộ như thiêu thân về, tới nhà thấy bố chưa ngủ, vẫn ngồi đó chửi. Còn rất nhiều cay đắng, tủi nhục mà mẹ con tôi phải trải qua, tôi không thể kể hết. Đến giờ, nghĩ về những ký ức đã qua tôi vẫn nghĩ nó như cơn ác mộng.
Bố tôi sẽ là một ông bố tuyệt vời nếu như trên thế giới này người ta không sáng chế ra rượu. Bố hiền lành, tốt bụng, thương người và luôn làm giúp bất cứ ai mà không cần đền đáp. Cả làng xóm đều biết bố tôi là người như vậy. Còn mẹ là người phụ nữ đảm đang nhất tôi từng gặp. Trải qua khó khăn đắng cay như thế nhưng mẹ không bao giờ than một tiếng, không khóc trước mặt các con, luôn cố gắng kiếm tiền cho các con ăn học. May mắn lớn nhất cuộc đời tôi là mẹ đã vất vả làm lụng để nuôi tôi học hết đại học, để đến giờ tôi có được công việc tuy chưa giàu nhưng không lo chết đói. Tôi có hai em gái, một em học cao đẳng đã ra trường và lấy chồng một năm, còn em gái út đang học lớp 9. Có thể nói, với mẹ thì 3 chị em tôi là tài sản đáng giá nhất.
Tôi chỉ tiếc một điều, mình là chị cả nhưng lại lấy chồng quá sớm khi mới 24 tuổi, sau khi ra trường một năm. Đáng lẽ ra tôi phải đi làm, kiếm tiền, lấy vốn và phụng dưỡng bố mẹ đã. Tôi cứ nghĩ học đại học xong ra trường sẽ có tương lai tốt đẹp, một công việc với mức lương khá để báo đáp cha mẹ. Thế nhưng thu nhập của tôi hiện 15 triệu mỗi tháng, chỉ đủ để chi trả cho cuộc sống hàng ngày, chồng làm tự do nên thu nhập cũng bấp bênh. Tôi luôn nằm mơ, mơ về những điều chưa thực hiện được cho bố mẹ, mơ nhiều lắm. Hiện bố mẹ tôi vẫn còn trẻ nên có thể đi làm để lo cho em út ăn học. Nhiều khi tôi biếu tiền mà mẹ nhất định không lấy, còn bố chỉ cầm ít chứ đưa nhiều là cũng không lấy luôn.
Một năm trở lại đây tôi luôn tự dằn vặt bản thân vì không tài giỏi để mẹ có thể nở mày nở mặt. Xin nói thêm, trước khi tôi lấy chồng khoảng 2-3 năm, bố bỏ rượu luôn. Khi có tiệc tùng bố chỉ uống một cốc rồi thôi nên giờ bố bình thường và rất tỉnh táo. Cả gia đình nội ngoại đều hạnh phúc, không có sóng gió gì, chỉ là không giàu mà thôi. Giờ tôi 29 tuổi, có gia đình và 2 con. Những tâm sự này ngay cả chồng tôi cũng ít chia sẻ, mong viết ra để trút nỗi lòng bấy lâu nay của người con này. Mong bố mẹ và người thân luôn mạnh khoẻ và một đời bình an. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe.
Tuyết
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.