Edmund Kemper sinh năm 1948 ở bang California, là con trai duy nhất trong gia đình ba chị em. Từ nhỏ, Ed thể hiện những hành vi phản xã hội như tàn ác với động vật, thích chơi trò giả vờ bị hành quyết, có những tưởng tượng đen tối và trí tưởng tượng bệnh hoạn.
Sau khi bố mẹ ly hôn năm 1961, Ed vốn thân thiết với bố nên rất buồn khi bị gửi đến sống với mẹ, bà Clarnell. Ed có mối quan hệ tồi tệ với người mẹ loạn thần kinh chức năng, nghiện rượu, độc đoán, thường xuyên sỉ nhục và ngược đãi con trai.
Bà Clarnell bắt Ed ngủ trong tầng hầm có khóa vì sợ hắn làm hại chị và em gái, gọi Ed là "kẻ lập dị", chế nhạo hắn vì kích thước to lớn (cao 1,93 m ở tuổi 15) và từ chối thể hiện tình cảm với con trai vì sợ "biến nó thành gay". Bà Clarnell từng nói Ed khiến bà nhớ đến chồng cũ và rằng sẽ không có phụ nữ nào yêu hắn.
Năm 14 tuổi, Ed bỏ nhà đi, đến California tìm bố nhưng được biết bố đã tái hôn và có con trai riêng. Không hợp với mẹ kế, hắn chỉ ở với bố một thời gian ngắn rồi được gửi đến sống cùng ông bà nội tại trang trại ở North Fork. Tuy nhiên, Ed mâu thuẫn với bà, căng thẳng không kém với mẹ.
Thiếu niên sa ngã
Ngày 27/8/1964, ở tuổi 15, Ed bắn chết bà trong cuộc cãi vã tại nhà. Sau đó, hắn chờ ông đi mua hàng tạp hóa về, bắn ngay khi ông bước khỏi xe. Ed gọi điện cho mẹ, được dặn hãy liên hệ với cảnh sát. Hắn làm theo và ngồi nhà chờ.
Tội ác của Ed được cho là không thể hiểu được đối với thiếu niên 15 tuổi. Các bác sĩ tâm thần của tòa án chẩn đoán hắn mắc bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng. Ed được đưa đến bệnh viện Atascadero, nơi giam giữ tội phạm mắc bệnh tâm thần.
Tại Atascadero, các bác sĩ tâm thần và nhân viên xã hội của Cơ quan Thanh niên California cho rằng Ed "không có biểu hiện ảo tưởng hoặc ảo giác và không có bằng chứng về suy nghĩ kỳ quái". Họ cũng nhận xét hắn thông minh và sống nội tâm. Hắn được chẩn đoán lại là "rối loạn nhân cách, có hành vi gây hấn thụ động". Kiểm tra chỉ số IQ cho kết quả là 145.
Ed trở thành tù nhân kiểu mẫu, được đào tạo để thực hiện các bài kiểm tra tâm lý cho các tù nhân khác. Hắn còn trở thành thành viên của một tổ chức xã hội, phát triển các bài kiểm tra mới về "thước đo mức độ thù địch".
Sau này, Ed thú nhận việc hiểu cách thức hoạt động của các bài kiểm tra này đã giúp hắn thao túng bác sĩ tâm thần, đồng thời thừa nhận đã học được rất nhiều điều từ những kẻ tội phạm tình dục khi thực hiện kiểm tra.
Ngày 18/12/1969, vào sinh nhật lần thứ 21, Ed được ân xá, nhưng lại bị đưa về cho mẹ chăm sóc. Ed sau đó chứng minh với các bác sĩ tâm thần rằng hắn đã cải tạo và được xóa án tích vào ngày 29/11/1972. Ed theo học trường cao đẳng cộng đồng, được tuyển dụng vào Đơn vị Đường cao tốc của California.
Mối quan hệ giữa Ed với mẹ vẫn độc hại và thù địch, thường xuyên cãi vã, thậm chí dùng bạo lực. Khi tiết kiệm đủ tiền, Ed chuyển đến sống cùng bạn, nhưng vẫn thường xuyên phải về nhà mẹ vì thiếu tiền.
Ed nảy ý đồ xấu xa với phụ nữ trẻ sau khi mua chiếc Ford Galaxie đời 1969. Thấy nhiều cô gái xin quá giang, hắn bắt đầu cất túi nhựa, dao, chăn và còng tay trong xe, sẵn sàng hành động.
Tội ác leo thang
Từ tháng 5/1972 đến tháng 4/1973, Ed sát hại sáu nữ sinh quá giang. Hắn đưa họ đến khu vực vắng vẻ để gây án, sau đó đưa nạn nhân về nhà để chụp ảnh, làm nhục thi thể.
Ed còn chôn xác một nạn nhân trong vườn nhà mẹ, hướng lên phía phòng ngủ của bà, vì hắn nghĩ "mẹ luôn thích được mọi người ngưỡng mộ".
Ed thường tìm kiếm nạn nhân sau khi tranh cãi với mẹ, bị từ chối giới thiệu cho những sinh viên tại trường đại học nơi bà làm trợ lý hành chính. Theo Ed, mẹ nói "Anh giống bố anh quá. Anh không xứng quen biết họ".
Ngày 20/4/1973, Ed đợi mẹ ngủ say rồi lẻn vào phòng, dùng hung khí sát hại. Sau đó, Ed mời bạn thân nhất của mẹ, Sally Hallett, 59 tuổi, đến nhà ăn tối và xem phim. Khi bà Sally đến, hắn đã ra tay.
Sau đó, Ed lái xe không ngừng nghỉ đến Pueblo, Colorado, cách khoảng 1.600 km. Hắn mang theo ba khẩu súng và hàng trăm viên đạn, tin rằng mình là mục tiêu bị truy lùng.
Khi đến Pueblo, Ed không nghe thấy tin tức nào trên đài phát thanh về vụ sát hại mẹ và bà Sally. Hắn quyết định gọi cảnh sát từ bốt điện thoại, thú nhận tội ác, nhưng cảnh sát không coi là thật. Vài giờ sau, Ed gọi lại, yêu cầu được nói chuyện với một sĩ quan hắn quen biết. Hắn thú nhận với viên cảnh sát này về việc giết mẹ và bà Sally, sau đó đợi cảnh sát đến bắt.
Ed cũng thú nhận sát hại sáu nữ sinh.
Dù là thú nhận tội ác, kể lại chi tiết quá trình gây án hay phân tích động cơ của mình, Ed khiến nhiều người ngạc nhiên bởi thái độ điềm tĩnh, tư duy rõ ràng và thẳng thắn.
Khi được hỏi lý do đầu thú, Ed nói: "Mục đích ban đầu đã không còn nữa... Đến cuối cùng, tôi bắt đầu cảm thấy toàn bộ chuyện này thật điên rồ, đến mức gần như kiệt sức, suy sụp, tôi muốn gác lại tất cả".
Tù nhân kiểu mẫu
Ed bị truy tố 8 tội danh giết người cấp độ một vào ngày 7/5/1973. Do lời thú nhận rõ ràng và chi tiết của Ed, luật sư cố gắng bào chữa rằng hắn bị mất trí. Ed cố tự tử hai lần khi bị giam giữ.
Phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 23/10/1973. Ba bác sĩ tâm thần do tòa án chỉ định cho thấy Ed hoàn toàn tỉnh táo và đủ nhận thức về tội ác để chịu trách nhiệm pháp lý.
Ngày 1/11, Ed khai giết các nạn nhân vì muốn giữ họ "cho riêng mình, giống như tài sản sở hữu". Hắn cố thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng mình bị điên, tội ác được thực hiện bởi một nhân cách khác trong cơ thể.
Ngày 8/11/1973, bồi thẩm đoàn tuyên bố Ed tỉnh táo và có tội về mọi tội danh. Hắn yêu cầu án tử hình, "chết bằng cách tra tấn". Tuy nhiên, với lệnh cấm thi hành án tử hình của Tòa án Tối cao California, Ed nhận bảy án tù chung thân, thi hành đồng thời.
"Chà, giờ mọi chuyện đã kết thúc", Ed nói sau khi nghe tuyên án.
Ed bị giam giữ tại Cơ sở Y tế California. Tại đây, hắn được bác sĩ tâm thần đánh giá lại và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, ái kỷ và phân liệt.
Bị giam cùng khu với những tội phạm khét tiếng khác, Ed dùng lợi thế hình thể, cao 2,06 m và nặng hơn 110 kg, cùng với kiến thức tâm lý học để thao túng và đe dọa đối thủ.
Ed được coi là tù nhân kiểu mẫu, chịu trách nhiệm sắp xếp cuộc hẹn với bác sĩ tâm thần cho các tù nhân khác, tham gia thu âm hàng trăm bản sách nói cho chương trình từ thiện hỗ trợ người khiếm thị.
Trong nhà tù, Ed tham gia một số cuộc phỏng vấn, xuất hiện trong phim tài liệu The Killing of America (1982), Murder: No Apparent Motive (1984), góp phần giúp các chuyên gia phân tích hành vi tội phạm hiểu biết sâu hơn về tâm trí của những kẻ sát nhân hàng loạt, từ đó xác định một số đặc điểm và lý lịch chung của chúng, lý do phạm tội... John Douglas, nhà lập hồ sơ tội phạm của FBI, mô tả Ed "thân thiện, cởi mở, nhạy cảm và có khiếu hài hước".
Ed nói rằng việc chia sẻ về bản chất tội ác của mình và tham gia các cuộc phỏng vấn là để cứu những người khác giống hắn. Ed khuyên "ai đó ngoài kia" đang nổi cơn thịnh nộ trong lòng và đấu tranh với cảm giác muốn giết người hãy nói chuyện với ai đó đủ tin tưởng.
Ed nhiều lần xin ân xá nhưng bị từ chối. Công tố viên Ariadne Symons nói: "Chúng tôi không quan tâm anh ta là tù nhân kiểu mẫu đến mức nào vì tội ác khủng khiếp của anh ta".
Ed Kemper ảnh hưởng đến nhiều tác phẩm điện ảnh và văn học. Hắn và những sát nhân hàng loạt khét tiếng khác như Ted Bundy, Gary Heidnik, Ed Gein là cảm hứng tạo ra nhân vật Buffalo Bill trong tiểu thuyết The Silence of the Lambs (1988). Vụ án của Ed được tái hiện trong phim kinh dị Kemper: The Co-Ed Killer (2008), Mindhunter (2017).
Tuệ Anh (Theo Crime Library, Oxygen)