Đọc bài của bạn Nguyễn Thế Duật về chuyện lo cho 3 em học nghề, tôi thấy bạn tuyệt vời như anh trai của tôi vậy. Tôi là một đứa ham chơi điện tử, không có định hướng tương lai, tốt nghiệp THPT thì đi làm công nhân cho một công ty gỗ ở Bình Dương.
Anh trai tôi, lúc đó đang học ĐH Bách khoa, đã khuyên tôi đi học. Nhưng với bản tính ham chơi, tôi không có hứng thú gì đến việc học. Sau khi đi làm khoảng một năm thì anh trai mới hỏi: "Em thích vẽ 3D phải không?". Tôi trả lời: "Vâng".
Thế là anh hướng cho tôi học ngành Cơ khí chế tạo máy. Ngày tôi nhập học cũng là ngày anh ra trường đi làm. Anh tôi vừa ra trường thì vào một công ty Nhật Bản, được đưa đi đào tạo và làm việc hai năm ở Nhật. Cũng chính từ đó tôi xem anh trai là tấm gương để noi theo. Anh lo cho tôi mọi chi phí và dạy tôi học tiếng Nhật cũng như chuyên ngành, thường gửi cho tôi những cuốn sách về chuyện dám nghĩ lớn, phát triển bản thân...
>> Sinh viên đừng nên vì tiền mà làm thêm những việc 'mì ăn liền'
Vì thế tôi quyết tâm học và không bao giờ chơi game nữa. Từ đó tôi học tiếng Anh, tiếng Nhật và các phần mềm liên quan đến thiết kế cơ khí.
Sau ba năm ra trường, tôi xin vào công ty mà ba năm trước anh trai tôi đã xin vào làm, và cũng sau sáu tháng tôi được đưa đi Nhật làm việc ở công ty mẹ. Hiện tại, tôi và anh làm việc ở Nhật Bản và cùng nghề nghiệp là thiết kế cơ khí, nên luôn hỗ trợ cho nhau trong công việc cũng như cuộc sống.
Vì vậy, tôi luôn thấy ngưỡng mộ và khâm phục những người anh tuyệt vời như bạn và anh trai của tôi. Cảm ơn bạn vì bài viết rất hữu ích cho các bạn sinh viên và học sinh.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.