Trong bài viết Hối hận vì không bán nhà 17 tỷ lúc người mua năn nỉ, một độc giả bày tỏ hối tiếc vì chỉ sau gần hai năm, rao bán nhà với giá giảm 2 tỷ đồng nhưng không có người hỏi mua. Nếu bán đúng lúc, đã lời được một khoản tiền to từ việc gửi tiết kiệm ngân hàng.
Độc giả có nickname khánh nguyenz bình luận:
"Tư duy "không bán thì vẫn còn đó hoặc đất thì hết chứ cầu không bao giờ hết vì con người cần đất để ở " là tư duy phổ biến của mọi nhà buôn đất.
Sở dĩ có suy nghĩ này vì họ không hình dung được tâm lý và nhu cầu của người mua. Hoặc họ cũng chưa nghĩ đến việc ngày nào đó cơ chế pháp lý sẽ thay đổi, gây tác động chung đến thị trường.
Ví dụ khi xưa người ta ưng mua nhà phố mặt đường lớn vừa để làm ăn kinh doanh vừa để ở.
Nhưng sau một thời gian, tâm lý vừa ở vừa kinh doanh không còn phù hợp, lúc đó họ sẽ chọn đi thuê mặt bằng để kinh doanh. Điều này phù hợp hơn so việc đi mua một căn nhà mặt phố to giá cả đắt, nhưng việc sinh hoạt gia đình con cái gặp khó khăn khi con cái không có chỗ để vui chơi, ngoài đường xe cộ ồn ào, ô nhiễm, nguy cơ trẻ em lao ra đường dẫn đến sự đáng tiếc...
Vì thế tùy đặc điểm mà từng phân khúc khách hàng lựa chọn BĐS sao cho phù hợp. Tuy nhiên cách tính hay nhất là dựa vào hệ cơ số trung bình lương hoặc giá trị kinh doanh mà BĐS đó đem lại để định giá là hợp lý.
Ví dụ lương trung bình khu vực 10 đồng thì giá BĐS cơ bản 100 đồng hoặc 120 đồng là hợp lý, trả góp 10-20 năm. Còn nếu hơn 200 đồng thì tôi nghĩ đó bất hợp lý và thị trường sớm muộn cũng tự điều chỉnh: có thể giảm hoặc đóng băng còn nếu ai may mắn có người mua trả giá 200 đồng hơn hãy bán ngay cho họ.
*Quan điểm của bạn thế nào?
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.