Buổi sáng cao nguyên, bầu trời cao và xanh trong, gió nhè nhẹ. Ánh nắng rất dịu, rải một lớp lấp lánh trên những tán lá cà phê khiến cả rẫy nhìn xa như tấm vải kim sa khổng lồ lấp lánh. Tôi, một cách thư thả nhất, nhấp từng ngụm cà phê trong căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, nhìn ra nương rẫy bạt ngàn. Miệng mỉm cười mãn nguyện vì nghĩ đến vài tỷ đồng sau khi thu hoạch.
Bỗng: "Jan, dậy giúp em làm bữa sáng cho con ngay". Giọng nói vút cao kèm cái đập mạnh vào vai của vợ khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Ôi, vài tỷ của tôi.
Hiện thực, chua chát thay, không giống như mơ chút nào. Rẫy cà phê tôi đầu tư ở vùng cao nguyên đang thiếu nước. Ngoài nguồn nước mưa ít ỏi dự trữ, nông dân phải gánh từng thùng nước leo lên đồi cao để tưới từng gốc cây. Đó là chưa kể mùa dịch bệnh nấm hồng, bệnh khô cành khô quả đang đến. Nông dân phải chăm sóc từng cây rất tỉ mỉ nếu không muốn vụ này thất bát. Tiền đâu để đầu tư cho rẫy lâu dài, để sống đến khi có tiền bán hạt cà phê là câu hỏi thường trực trong đầu tôi.
Tôi từng nghĩ: làm chủ sẽ không phải lo về tiền. Đó thật sự là một sai lầm.
28 tuổi, tôi thôi việc bàn giấy ở Warszawa để về quê khởi nghiệp. Với số tiền dành dụm khiêm tốn, tôi lên kế hoạch thuê đất để trồng cây dược liệu. Tôi vẽ ra giấy: sau khi gieo trồng thành công cây giống, xây dựng một kho chứa và hệ thống sấy khô, cứ thế hàng năm tôi chỉ việc thu hoạch cây cỏ, phơi sấy, đóng gói và bán cho khách hàng là những nhà sản xuất trà thảo dược hoặc công ty mỹ phẩm.
Chỉ hai năm thôi, khi dự án đã vào guồng, tôi không cần làm gì ngoài việc ngồi thu tiền. Tôi tính rằng đó là bước đầu cho hành trình tự do tài chính và nghỉ hưu sớm của mình.
Sau những tháng đầu tiên đầy hứng khởi ở vùng quê Czerniki, tôi bắt đầu gặp khó khăn vì không có kinh nghiệm, thiếu kiến thức. Tôi nhận ra rằng công việc của một nông dân rất nặng nhọc, đòi hỏi họ làm việc bất chấp giờ giấc, thời tiết chứ không có khung giờ 8 tiếng như làm thuê, lại càng không cảnh ngày nào cũng dậy thư thả uống trà, ngắm mặt trời mọc, nghe chim hót và chẳng phải nghĩ gì.
Không chỉ cần được đào tạo bài bản các kỹ năng nông nghiệp và khoa học, nông dân còn cần sức khỏe dẻo dai và sự siêng năng, nhẫn nại phi thường. Kết cục, sau một năm rưỡi, tiền cạn dần mà dây chuyền sản xuất trong mơ vẫn chưa thấy đâu, tôi chán nản bỏ về Warszawa để tìm một công việc khác, tạm gác lại ước mơ tự do tài chính.
Tôi đã nhầm lẫn giữa việc nghỉ hưu sớm và downsizing. Sự thay đổi từ công việc nhiều thách thức sang công việc dễ hơn, khiến bạn thích thú và đam mê hơn gọi là dowsizing. Ví dụ như bạn bỏ việc tại một tập đoàn lớn để trở thành nông dân, youtuber hay một blogger chẳng hạn.
Không có gì ngạc nhiên khi ngày càng nhiều người trẻ muốn downsizing. Nguồn cơn từ bộ não của chúng ta, về bản năng đã bị thu hút bởi sự an nhàn và lối sống ít phải suy nghĩ, hoạt động hơn là phải luôn cố gắng, theo nghiên cứu gần đây của đại học British Columbia công bố trên Neuropsychologia. Hãy cẩn thận với điều này. Suy nghĩ "làm chơi ăn thật" đôi khi khiến chúng ta mắc kẹt như tôi đã từng. Việc kiếm tiền chân chính, ở bất kỳ đâu, bất kỳ tuổi nào đều không dễ dàng.
Cao hơn một nấc là trào lưu FIRE - tự do tài chính và nghỉ hưu sớm gần đây hay được nói đến. Tự do tài chính là khi bạn có thể ra bất kỳ quyết định nào mà không cần quan tâm đến tiền bạc. Bạn có ít nhất ba nguồn thu nhập đều đặn ở mức khá cao so với nhu cầu hàng tháng, bạn được làm mọi điều mình thích miễn không gây hại đến ai.
Nhưng từ từ đã, việc tạo ra nguồn tiền thụ động lại không thụ động chút nào. Bạn vẫn phải học hỏi, suy nghĩ và làm việc để quản lý và bảo toàn tài sản. Ví như bạn có một khoản tiền sau những ngày cày quên cả thanh xuân, bạn đầu tư vào chứng khoán để có thu nhập thay vì làm thuê, bạn phải luôn học hỏi, theo dõi thị trường, tính toán để có quyết định đem lại tiền bạc; chưa kể bạn sẽ mất hết vào hàm "cá mập"chỉ trong một giây quyết định đầy xúc cảm.
Việc đầu tư vào bất động sản hay kênh khác cũng lao lực không kém. Đấy là mô hình FIRE chưa tính đến vấn đề lạm phát nên việc bạn bị rút mất 4% giá trị tiền của mình mỗi năm có thể sẽ khiến tải sản của bạn sau 20 năm chẳng còn lại bao nhiêu cho xế chiều thực sự. Lúc đó, thay vì được nghỉ hưu, bạn lại phải lao ra đường đi làm. Đó là chưa kể tiếp việc bạn vì phải sống tiết kiệm quá mức mà không thể hưởng thụ cuộc sống trong khi cứ tưởng mình đã "tự do tài chính".
Rốt cuộc thì việc nghỉ hưu mà không phải lo nghĩ gì lại quay về với cách truyền thống của nó. Đó là khi bạn có một số tiền thật lớn, dù bạn ở tuổi nào, đủ tiêu thoải mái cho đến khi chết. Đó cũng là khi bạn tự do tài chính thực sự, và nhờ đó tự do nhiều khía cạnh khác. Còn sống tối giản, không đi làm toàn thời gian hay downsizing chỉ là cách chúng ta lựa chọn lối sống của mình. Rất khó để phân tích đúng - sai bởi không ai có quyền phán xét lựa chọn của người khác. Với tôi, con đường đã chọn là tiếp tục làm việc đến khi còn có thể.
Ngay bây giờ, việc tôi phải làm là chuẩn bị món omelette yêu thích cho con gái, sau đó e-mail cho khách hàng ở Ba Lan. Nếu không bán được hàng thì đến sữa của con tôi cũng không có tiền mua chứ đừng nói chuyện tự do tài chính.
Jan Rybnik
(Nguyên tác tiếng Việt)