Cách đây mấy hôm, tôi có đi với hai anh bạn vào một quán karaoke ở gần ngã tư đường Láng với Thái Thịnh. Chúng tôi vừa ngồi thì có 3 cô gái bước vào và cũng ngồi xuống. Tôi ra ngoài để tìm quản lý và nói với họ là không cần tiếp viên. Mất khoảng 10 phút, khi tôi quay vào thì toàn bộ số bánh kẹo, bia, nước ngọt đã được bật ra hết.
Tôi rất bực mình và đã kêu hai người bạn đi về, nhưng người quản lý lên thanh toán và đòi tiền.
Điều kinh khủng hơn là giá cả, nói thật là có lên giời cũng không mua được giá đó: bia loại thường 40 ngàn đồng/chai, nước yến 40 ngàn đồng, đĩa hoa quả 300 ngàn đồng, với cái loại rượu gì đó 150 ngàn/nửa ly. Cộng với mấy cái loại bánh kẹo gì đó, tổng cộng hết 2.875.000 VND.
Lại còn thêm 600 ngàn đồng cho 3 cô tiếp viên, tôi bảo tôi không có nhu cầu, sao anh đưa vào thì chủ quán nói " em đã lỡ ngồi rồi thì anh trả tiền cho em nó". Tôi bảo không trả, ngay lập tức một cô đã gọi điện cho ai đó. Lúc sau có một tay bặm trợn bước vào, nói các em nó đã ngồi rồi là phải tính tiền với quán, rồi tuôn thêm một tràng cái gì gì đó nữa.
Ngoài cửa lại có thêm 3, 4 thanh niên ngấp nghé nhìn vào trong, chực như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hai người bạn của tôi trong Nam ra, không biết gì. Còn tôi ngồi nói một hồi, cuối cùng vẫn phải nuốt cục tức mà trả tiền họ cho yên thân.
Tôi là người dân sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, năm nay đã 27 tuổi, hàng ngày tôi thường xuyên đi làm trên con đường Láng.
Ngày nào tôi cũng bắt gặp cảnh tượng xe máy kẹp 5 kẹp 3 chở tiếp viên karaoke đầu trần, chạy ngược chiều, bấm còi inh ỏi, nhiều khả năng gây nguy hại cho người đi đường. Đấy là sự hỗn loạn bên ngoài đường phố.
Còn bên trong các quán, sự chặt chém thì khủng khiếp như trên.
Ngẫm lại, karaoke là niềm vui của rất nhiều người nhưng ở Việt Nam, nhất là ở khu vực Hà Nội, tôi thấy biến tướng quá nhiều. Không thể hiểu các cơ quan chức năng sao lại có thể để những hình thức trá hình chặt chém như vậy diễn ra?
Lê Văn Kiên
Chia sẻ những câu chuyện đời sống, xã hội của bạn tại đây.