Hàng ngày tôi phải chứng kiến những người bán chuối, bán dứa trên đôi quang gánh ở Hồ Gươm, Hà Nội. Cứ hễ thấy khách nước ngoài bất kể già trẻ gái trai là mấy người bán rong này đặt ngay những đôi quang gánh lên vai và đội nón lá lên đầu khách mặc cho họ có đồng ý hay không.
Khách du lịch thì cứ nghĩ người Việt Nam mình thân thiện, mến khách rồi đưa máy ảnh lên chụp. Nhưng ôi thôi quang gánh chưa kịp hạ xuống đã bị nhóm người này giúi luôn cho một túi vài miếng dứa hoặc chuối.
Các bạn có biết không, họ đòi hai trăm ngàn đồng cho vài miếng dứa. Khách kêu đắt thì họ bảo phải trả cả tiền cho thuê đôi quang gánh chụp ảnh nữa.
Nhiều lần tôi thấy cảnh mấy người khách du lịch có lẽ mới sang Việt Nam lần đầu còn chưa biết nhận dạng mệnh giá tiền Việt. Khi họ còn đang cầm ví tiền trên tay thì những người bán rong đã thò tay rút ngay những tờ mệnh giá 500.000 đồng. Mấy vị khách còn đang loay hoay chưa kịp tính ra số tiền Việt của họ là bao nhiêu thì những người quang gánh đã nhanh chân đi mất.
Và một lần tôi chứng kiến những người bán chuối, dứa này rút từ ví của du khách một triệu đồng cho 4 miếng dứa gai và tiền công ảnh. Địa bàn hoạt động của những người này thường ở ngã tư Nguyễn Hữu Huân - Hàng Thùng.
Tôi là một công dân sống tại khu vực Hồ Gươm. Là một người trẻ cũng thường xuyên đi du lịch trong nước và các nước ASEAN, tôi thấy Hà Nội có phong cảnh đẹp và có nhiều nét đặc trưng bản địa.
Vậy nhưng du khách nước ngoài đến đây một lần và hầu như không trở lại nữa cũng vì vô vàn những lý do, mà sự chèo kéo bán hàng, chặt chém đến mức ''lừa đảo'" của những người bán hàng rong là một trong những nguyên nhân.
Nguyễn Tiến Minh