Tôi sắp bước vào tuổi 33, làm bên ngành giáo dục tại TP HCM, có lối sống lành mạnh, tập gym, thể thao; ngoại hình được mọi nhận xét là ưa nhìn, trẻ hơn so với tuổi. Trước đây, một phần chưa muốn lấy vợ sớm, muốn tương lai ổn định, có công danh sự nghiệp rồi tính đến chuyện yêu đương, vì thế đến năm 27 tuổi mới gặp mối tình đầu và cũng đúng người.
Chuyện tình đó diễn ra êm đẹp được một năm, tôi cũng nhiều lỗi lầm, lại chưa học xong đại học, thêm nữa bạn gái tính trẻ con nên hai đứa giận và đi đến kết thúc. Tôi chuyển chỗ làm khác, chuyện cũ qua được hai năm thì tôi có mối tình mới.
Tôi thật lòng muốn tìm hiểu người mới, cùng nhau đi ăn và cà phê, thế nhưng cuộc đời không như mình nghĩ. Một ngày của tháng 2 định mệnh, tôi biết bạn gái chưa dứt khoát với người yêu cũ nên tự chấm dứt cuộc tình này. Một thời gian sau, tôi bình tâm và vui vẻ trở lại, gần hai năm sau mới tìm hiểu người tiếp theo, một người rất đặc biệt. Tôi nhắn tin làm quen, cả hai nhanh chóng bắt chuyện, em dạy cấp hai, làm gần chỗ tôi ở, nhỏ hơn tám tuổi, là cô gái xứ Quảng gốc Đồng Nai có giọng nói ngọt ngào. Em lúc nào cũng tự cho mình có thân hình hơi tròn, bảo sợ uống trà sữa sẽ mập nhưng vẫn thích uống và mặc đầm mỗi khi đi chơi. Chúng tôi nói chuyện mỗi ngày, nhìn thấy nhau qua chat, em bảo sau ba tháng mới gặp, tôi đồng ý.
Từ khi tìm hiểu cô gái này, tôi lại thấy vui vẻ và yêu đời, ăn ngon ngủ ngon, tăng cân. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác đó, em cũng vậy. Chúng tôi vẽ ra bao nhiêu dự định, những chuyến đi chơi xa, vậy mà cuộc đời lại một lần nữa thách thức tôi. Đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên em im lặng, tôi nghĩ có chuyện chẳng lành. Cô gái tuyệt vời tôi đang tìm hiểu lại ở chung phòng với cô bạn, cô này ngày trước ở chung với người thứ hai tôi quen. Trước đó tôi đã biết họ ở chung nhưng nghĩ chuyện qua gần hai năm rồi nên cũng không nói ra làm gì. Cô bạn kia đã kể quá khứ của tôi cho em, em hỏi về chuyện cũ, tôi nói rõ ràng quan điểm và rồi em im lặng. Tôi cố gắng tâm sự nhưng em chặn mọi liên lạc khiến tôi rất buồn. Gần một tháng tâm sự vui vẻ, đột nhiên em biến mất, tôi mất hết tinh thần, như người mất hồn, đôi khi muốn mở lòng quen người mới nhưng không làm được.
Gần bảy tháng nay tôi luôn nhớ về em, lâu lâu không chịu được lại liên lạc. Lần mới nhất em bảo đã có người yêu, khuyên tôi quên chuyện tình này đi nhưng tôi biết rõ em vẫn độc thân. Tôi vẫn mong một ngày em đọc được mục này, cho tôi thêm cơ hội nữa. Có bạn nào ở trong trường hợp như tôi không, mong nhận được sự chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Lâm
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc